Nói Bậy! Ta Không Phải Nữ Phụ Xấu Xa!

Chương 5: Cảnh Vướng sắp trở về

"Nhan Nhan, ngoại tổ phụ của con vừa cho người đưa một lô gấm Thục đến, lát nữa con về nhớ chọn lấy vài cuộn vải có màu con thích."

Đôi mắt đào hoa của Kiều Vãn Nhan khẽ chớp, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bếp lò: "Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kim thị thở dài, biết rằng không thể giấu được nàng: "Sáng nay, sau khi hạ triều, phụ thân con nghe được một tin Cảnh Vương sắp trở về kinh."

Kim thị cẩn thận quan sát nét mặt nàng, muốn tìm ra một chút phản ứng nào đó. Nhưng Kiều Vãn Nhan chỉ nhàn nhạt, như thể đây không phải chuyện ngoài dự liệu.

"Nhan Nhan, năm đó Cảnh Vương vì tình mà tự sát, suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ hắn hồi kinh, mẫu thân sợ hắn sẽ trả thù con."

Chuyện năm đó, nàng dĩ nhiên rõ ràng. Cảnh Vương dù có ở lại Bắc Minh Thành thì cũng không sao, nhưng bây giờ hắn đột nhiên hồi kinh, với bản tính thù dai của hắn, bà sợ nữ nhi của mình sẽ bị hắn chèn ép.

Từ yêu sinh hận, nhiều năm qua, bà cũng từng nghe nói rằng bên cạnh Cảnh Vương ở Bắc Minh Thành chưa từng có bóng dáng nữ nhân. Cũng có kẻ vì muốn lấy lòng hắn mà dâng tặng mỹ nhân, nhưng cuối cùng chẳng có ai được lưu lại.

Hắn từng nói rằng, hắn căm ghét tất cả nữ nhân.

Đặc biệt là kinh thành...nơi có một người con gái hắn hận nhất cuộc đời này.

Kiều Vãn Nhan nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, khẽ vuốt ve, giọng nói bình thản: "Mẫu thân, con từng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Thời gian chỉ khiến hắn quên đi những khuyết điểm của con mà thôi."

Trong thoại bản, tất cả mọi người đều yêu thích một Kiều Ý Hoan dịu dàng yếu đuối, hiểu chuyện tinh tế, chứ không phải một nữ tử như nàng, một người không thể hạ thấp lòng tự tôn của mình.

Còn cái gọi là giả vờ ngoan ngoãn, tỏ vẻ đáng yêu, nàng cũng chẳng phải không làm được.

Nàng muốn khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình, muốn những kẻ từng cản đường nàng nay phải mở ra một con đường rộng thênh thang dưới chân nàng, để vạn người ngước nhìn, vinh quang phủ khắp người!

Nữ tử không thể nắm giữ quyền lực thiên hạ? Vậy thì hãy để kẻ nắm quyền thiên hạ phải phục tùng nàng!

“Thôi vậy, con tự biết rõ là được rồi.”

“Đúng rồi, mẫu thân, lát nữa người hãy chọn một xấp gấm Thục, đem tặng cho Kiều Ý Hoan.”

Kim thị thoáng ngạc nhiên: “Loại gấm tốt như vậy, ngay cả trong kinh thành cũng cực kỳ hiếm có, sao lại tặng cho nó?”

Kiều Vãn Nhan khẽ cười: “Con có sắp xếp riêng.”