Nhờ câu đùa của anh mà Kiều Tri Nhiên thả lỏng được phần nào, tâm trạng không còn căng thẳng như trước. Các thao tác tiếp theo của cô trở nên trôi chảy, thuần thục, như một dòng nước mượt mà.
Khâu cơ, khâu mô dưới da, khâu biểu bì, khử trùng lại vết thương, rồi băng bó cẩn thận.
Ánh mắt người đàn ông lặng lẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú của Kiều Tri Nhiên. Dưới ánh nắng, hàng mi dài cong vυ't của cô hiện lên rõ nét, tựa như một chiếc quạt lông nhỏ xinh khẽ động.
Tầm mắt anh chậm rãi trượt xuống đôi bàn tay đang thao tác thuần thục, dứt khoát của cô. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, thoáng qua một tia cười khó mà nhận ra.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Mồ hôi lấm tấm trên trán Kiều Tri Nhiên, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, nhưng động tác của cô vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp.
“Xong rồi!”
Kiều Tri Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn cô.” Người lính tên “Song” khẽ nheo mắt cười, giọng nói khàn khàn, có chút mệt mỏi nhưng ấm áp.
Kiều Tri Nhiên suy nghĩ một chút, rồi mở balo lấy ra thuốc kháng viêm và thuốc giảm đau, từng viên thuốc được đặt vào bàn tay không bị thương của anh.
“Tất cả chỗ thuốc này đều cho anh, nếu đau quá thì uống một viên giảm đau, nhưng tối đa chỉ hai lần trong một ngày.”
“Thuốc kháng viêm uống ba lần mỗi ngày, còn tay bị thương thì tốt nhất đừng hoạt động mạnh, cố gắng nghỉ ngơi nhiều…”
Còn chưa kịp nói hết câu, tiếng súng nổ rền vang từ phía xa vọng lại, âm thanh chát chúa, đứt quãng nhưng liên tục như một bản nhạc chết chóc.
Kiều Tri Nhiên khựng lại. Cô biết, trong tình cảnh này, nghỉ ngơi chính là điều xa xỉ nhất.
Những người lính đang đứng gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức lao vào trong.
“Xong hết chưa?”
“Song, cậu thấy thế nào rồi?”
Họ dõi theo người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng.
Người đàn ông mỉm cười, gật đầu trấn an: “Không sao, nhiệm vụ tiếp tục.”
Anh ta nhanh chóng đứng dậy, động tác dứt khoát, linh hoạt, hoàn toàn không giống một người vừa chịu vết thương nghiêm trọng.
Bất chợt, bộ đàm của cả nhóm vang lên, nghe xong, sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.
Người đàn ông được gọi là “Song” khẽ quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Kiều Tri Nhiên: “Thành phố Weiss, con đường duy nhất để đến bến cảng phía Đông, đã trở thành chiến trường, giờ cô đi qua đó, sẽ rất nguy hiểm.”
Đầu Kiều Tri Nhiên ong ong, trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi tự ‘bay’ qua đó sao?”
Trong mắt người đàn ông ánh lên ý cười nhàn nhạt: “Cô mà ‘bay’ qua thật, e là sẽ bị bắn hạ vì bị coi là vật thể không xác định đấy.”
“…”
Anh ta trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: “Hộ chiếu của cô vẫn còn chứ?”
Kiều Tri Nhiên sờ vào túi khóa kéo bên hông trái, gật đầu chắc chắn: “Còn.”
“Ở khu công nghiệp Hoa Hưng tại thành phố Golbas có một nhóm kiều bào đang rút về nước, cô đi cùng họ đi.”
Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý.
...
Một giờ sau, Kiều Tri Nhiên theo chân nhóm quân nhân, vượt qua những đoạn đường đầy bụi bặm, đến khu công nghiệp Hoa Hưng ở vùng ngoại ô phía Đông của Golbas.
Đây là công ty Hoa kiều lớn nhất khu vực phía Đông nước Q, chuyên về cơ sở hạ tầng và năng lượng mặt trời.
Nhưng hôm nay, nơi này đã trở thành điểm tập kết để sơ tán kiều bào.
Từ sáng sớm, người Hoa ở khắp các thành phố lân cận đã đổ về đây. Khi Kiều Tri Nhiên tới nơi, cả khu công nghiệp chật ních những khuôn mặt hoang mang, lo lắng.
Cô len lỏi trong đám đông, cố gắng tìm kiếm xem có đồng nghiệp bác sĩ nào lạc lõng giữa biển người này không, nhưng khắp nơi chỉ toàn là những gương mặt thất thần.
Mọi người đang vội vàng sắp xếp hành lý, nhét từng túi đồ lên khoang xe buýt, gấp rút cho chuyến hồi hương.
Người Hoa và đồng nghiệp nước Q ôm nhau từ biệt, không khí ngập tràn nỗi buồn chia ly.
Một vài nữ đồng nghiệp người nước Q thậm chí quỳ xuống, tuyệt vọng đẩy con mình về phía những người Hoa, cầu xin họ đưa đứa trẻ thoát khỏi vùng chiến sự.
Nhưng luật pháp không cho phép họ đưa công dân nước khác về nước mình. Người Hoa muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm.
Nhiều người nước Q mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng, hoang mang. Bởi vì, người Hoa có một Tổ quốc hùng mạnh phía sau để dựa vào, còn họ… đất nước của họ sắp bị chiến tranh nuốt chửng.
...
Kiều Tri Nhiên đang ngẩn ngơ thì bất chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô.
“Đi thôi, tôi dẫn cô đi đăng ký.”
Cô quay lại, là người lính tên “Song”, đôi mắt sắc bén như chim ưng phía sau chiếc mặt nạ, khẽ cong lên nụ cười.
Anh ta dẫn cô đến một chiếc xe buýt, cầm hộ chiếu của cô trình bày với người phụ trách. Sau khi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, họ cho phép cô lên xe.
Kiều Tri Nhiên định quay lại nói lời cảm ơn, nhưng khi ngước mắt tìm kiếm, cô chỉ thấy bóng dáng cao lớn của anh đã hòa vào dòng người, rồi biến mất giữa biển người hỗn loạn.
Chỉ đến lúc này, cô mới chợt nhận ra, mình thậm chí còn chưa biết tên đầy đủ của anh, thậm chí khuôn mặt cũng chưa từng nhìn rõ…
...
Trên xe buýt, người ngồi chen chúc, Kiều Tri Nhiên chỉ có thể ngắm nhìn những người lính mặc quân phục dằn dò kiều bào lên xe thật nhanh.
Nửa tiếng sau, hơn hai mươi chiếc xe buýt đầy ắp người nối đuôi nhau, từ từ rời khỏi khu công nghiệp.
Qua ô cửa kính, Kiều Tri Nhiên nhìn những đồng nghiệp nước Q tiễn biệt bằng ánh mắt đẫm lệ. Có người phụ nữ không kìm được mà bật khóc nức nở, bầu không khí ảm đạm bao trùm.
Cô cố gắng tìm kiếm trong đám lính, ánh mắt đảo qua những thân hình cao lớn khoác quân phục, nhưng khoảng cách quá xa, cô không thể phân biệt ai là anh.
Mất mát, cô trở lại chỗ ngồi, lòng đầy tiếc nuối.
“Liệu… còn có cơ hội gặp lại anh không?” Kiều Tri Nhiên thì thầm, ánh mắt xa xăm.
...
Hoàng hôn buông xuống, nước Q chìm vào bóng tối.
Những con đường đầy ổ gà do đạn pháo ban sáng để lại khiến xe xóc nảy không ngừng. Nhiều người say xe, không nhịn được mà nôn mửa liên tục.
Kiều Tri Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đen kịt, chỉ có lác đác vài ngọn đèn leo lét.
Bỗng từ xa, một luồng sáng đỏ rực như sao băng lao xuống, tiếp đó là tiếng nổ kinh thiên động địa.
Chiếc xe buýt lắc lư dữ dội, bên trong, nhiều kiều bào bật khóc.
Kiều Tri Nhiên cắn môi, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa bốc cao, lòng thầm lo lắng: “Song… họ còn ổn chứ?”
...
Mỗi khi đến một trạm kiểm soát, đội xe đều đổi sang một chiếc xe quân dụng khác để hộ tống.
Mỗi lần xe dừng, Kiều Tri Nhiên đều chăm chú nhìn ra ngoài, hy vọng được gặp lại bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhưng lần nào cũng vậy, đều không phải anh…
Thế nhưng, cô vẫn lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng mỗi người lính mặc quân phục ấy đều sẽ an toàn trở về, cùng cô trở lại quê hương.
...
Đúng 10 giờ tối, đoàn xe rốt cuộc cũng vượt qua vùng chiến sự, đến bến cảng phía Đông.
Ánh đèn pha công suất lớn chiếu sáng rực bến cảng như ban ngày.
Nhưng trước cổng cảng, các trạm kiểm soát của quân đội nước Q đã chặn kín, không cho bất kỳ phương tiện nước ngoài nào đi qua.
Biển người chen chúc, hỗn loạn, khắp nơi vang lên tiếng kêu than, cầu xin bằng đủ thứ ngôn ngữ.
Giữa đám đông hỗn loạn, Kiều Tri Nhiên bất giác bị xô đẩy.
Đột nhiên, có ai đó từ phía sau dùng sức đẩy mạnh cô.
Cô loạng choạng, thân thể mất thăng bằng, đổ về phía bên cạnh.
“Tiêu rồi… nếu ngã xuống, mình sẽ bị đám đông giẫm đạp mất!”
Trong giây phút ấy, cô chỉ kịp nhắm mắt lại, tim thắt lại trong l*иg ngực…