Tình Yêu Quân Nhân Của Tôi

Chương 2: Thoát khỏi miệng hổ

Kiều Tri Nhiên cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị lôi hết ra ngoài.

Sau lưng, từng tràng âm thanh đánh đấm vang lên dồn dập, nặng nề như những cú đấm giáng thẳng vào xương tủy.

Cô vội quay đầu lại. Người lính quân phục mặc quân phục rằn ri màu xám xanh, người được gọi là “Song”, đang giằng co quyết liệt với gã đàn ông nước Q.

Hai người quấn lấy nhau, đánh nhau kịch liệt, khó phân thắng bại. Gã đàn ông nước Q cậy mình cao to lực lưỡng, nhanh chóng áp đảo, đè chặt người lính kia xuống đất.

Từ xa, những binh sĩ khác đang chạy đến tiếp ứng. Gã đàn ông người nước Q vung tay, cố vớ lấy khẩu súng bị đánh rơi nằm kẹt giữa kẽ đá.

Kiều Tri Nhiên cắn răng chịu đựng cơn đau, lập tức lao đến, chộp lấy khẩu súng trước khi gã kịp vươn tay lấy nó.

Ngay khoảnh khắc ấy, người quân nhân lợi dụng cơ hội, xoay người bẻ quặt vai gã, nhanh như chớp lật ngược tình thế, đè gã đàn ông xuống đất.

Gương mặt gã đàn ông người nước Q vặn vẹo điên dại, miệng lầm bầm những câu tiếng Ả Rập mà cô không hiểu.

Người quân nhân áp chế hắn dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt bỗng biến đổi dữ dội, hoảng hốt hét lớn: “Đừng tới đây!!”

Những binh sĩ khác đã gần đến nơi nhưng nghe tiếng hét liền khựng lại, đứng im không dám nhúc nhích.

Bỗng, một người trong số họ hét lên thất thanh: “Song, hắn ta có lựu đạn trong túi!!”

Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Kiều Tri Nhiên cứng người, hơi thở nghẹn lại.

Chưa kịp phản ứng, cô chỉ thấy trước mắt tối sầm, người quân nhân mặc quân phục xám xanh lao tới, ôm chặt cô rồi quăng mình sang một bên, kéo cả hai ngã nhào xuống một hố pháo cũ.

Anh ta đè chặt cô dưới thân mình, như một tấm khiên sống che chắn tất cả nguy hiểm.

Tim Kiều Tri Nhiên đập thình thịch như muốn vỡ tung, ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc cằm kiên nghị của anh ta, gần đến nỗi nghe được cả nhịp thở dồn dập của người phía trên.

“ẦM...!!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sóng xung kích mạnh mẽ cuốn theo khói bụi, đất đá vụn cùng mảnh kim loại văng tung tóe xung quanh.

Đầu óc cô choáng váng, đôi tai ù đặc, chỉ còn tiếng “ong ong” nhức buốt, như thể linh hồn cũng bị hút ra khỏi cơ thể.

Trong khung cảnh hỗn độn ấy, qua lớp kính chắn bụi của chiếc mũ bảo hộ, Kiều Tri Nhiên chạm phải ánh mắt của người lính, đen sâu, sắc bén như chim ưng, sáng rực giữa làn khói mờ mịt.

Một lúc sau, anh ta chống tay xuống đất, khó nhọc ngồi dậy, giơ tay phủi lớp bụi dày trên mũ.

Anh quay lại nhìn cô, kéo khẩu trang xuống để lộ nửa khuôn mặt, giọng khàn khàn: “Are you OK?” (Cô ổn chứ?)

Kiều Tri Nhiên chỉ thấy môi anh ta mấp máy nhưng không nghe được gì.

Cô lắc đầu, chỉ vào tai mình, ra hiệu rằng mình không nghe thấy.

Lúc này, nhóm quân nhân từ xa đã chạy tới bên cạnh họ.

“Song, cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

Tai Kiều Tri Nhiên dần hồi phục, tiếng ù ù giảm bớt, và cô bắt đầu nghe rõ hơn cuộc đối thoại của họ.

Họ… nói tiếng Hoa Quốc!

Người lính xám xanh lại hỏi: “Can you hear me?” (Cô nghe tôi nói không?)

Kiều Tri Nhiên gật đầu, rồi chậm rãi nói: “Tôi cũng là người Hoa.”

Anh ta hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén thoáng chốc dịu lại, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp: “Tha hương ngộ cố tri, thật không ngờ!” (Xa xứ gặp được đồng hương, thật là có duyên!)

Những người lính khác thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Cô là người Hoa à? Sao lại một mình ở nước Q?”

Kiều Tri Nhiên mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, giọng khàn khàn: “Tôi được cử tới đây hỗ trợ y tế cho nước Q.”

Một người lính khác tò mò hỏi tiếp: “Vậy đồng đội của cô đâu? Sao không đi cùng mà lại chỉ có một mình giữa lúc chiến sự thế này?”

Kiều Tri Nhiên thoáng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối…

“Tôi bị lạc mất họ, bây giờ đang trên đường tới bến cảng phía Đông để hội ngộ.”

Một người lính dáng người gầy gò cười lớn: “Này cô em, tay lái của cô cũng "đỉnh" đấy chứ, không đâm vào đâu, lại cứ thích đâm thẳng vào lòng địch.”

Giọng nói đùa cợt nhưng không thiếu sự thân thiện. Kiều Tri Nhiên ngượng ngùng cười, không biết phải đáp lại thế nào.

Dây thần kinh căng thẳng bấy lâu của cô cuối cùng cũng giãn ra được đôi chút.

Đột nhiên, người lính gầy gò hét lớn: “Song! Tay cậu chảy máu kìa!”

Mọi người lập tức vây quanh.

Chỉ thấy người lính được gọi là "Song" khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: “Chẳng phải vừa rồi nhảy múa hăng quá, bị trầy xước chút thôi mà.”

Người lính gầy đấm nhẹ vào đùi anh ta: “Bị thương mà còn đùa được.”

Kiều Tri Nhiên định tiến lên xem xét, thì người lính tên Song đã thản nhiên xé toạc ống tay áo, để lộ vết thương đẫm máu khiến mọi người phải hít sâu một hơi.

Nhìn cách anh ta hành động, Kiều Tri Nhiên không khỏi thầm nghĩ: “Người này thật là tàn nhẫn với bản thân... Người bình thường gặp vết thương thế này đã la hét ầm ĩ rồi.”

Vết rách dài chừng 20 cm, máu chảy không ngừng, người lính gầy sốt ruột nói: “Quân y Lý đang ở căn cứ, chúng ta mau quay về.”

“Vết thương sâu đấy, phải cầm máu ngay, nếu không sẽ mất máu quá nhiều.” Một người lính khác tiếp lời.

Kiều Tri Nhiên bước tới, đặt balo xuống, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quả quyết: “Để tôi!”

Đám lính ngẩn ra vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì: “Phải rồi, bên cạnh chúng ta có bác sĩ cơ mà!”

Kiều Tri Nhiên mở balo, lấy ra cồn y tế và bộ dụng cụ phẫu thuật.

Nhưng động tác của cô bỗng khựng lại giữa chừng.

Một người lính nhận ra điều bất thường, liền hỏi: “Sao thế?”

Kiều Tri Nhiên mím môi, ánh mắt thoáng vẻ khó xử: “Chỗ tôi… không có thuốc tê.”

Cô ngần ngại nhìn người lính tên Song, cảm thấy khó xử thay anh.

Song tháo mũ bảo hộ ra, chỉ còn lại chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt. Dù vậy, qua đường nét sắc cạnh của chiếc cằm và xương gò má, vẫn có thể thấy được vẻ anh tuấn lạnh lùng.

“Không sao, tôi chịu được.”

Kiều Tri Nhiên ngước nhìn anh, ánh mắt cô lộ vẻ áy náy: “Tôi giúp anh băng bó sơ, về tới quân doanh rồi khâu lại, được không?”

Song khẽ cười, ánh mắt ấm áp mà kiên định: “Không cần, tôi thường ‘nhảy múa’ nên hay bị thương, lần nào cũng dùng thuốc tê thì lãng phí quá.”

Kiều Tri Nhiên nghẹn lời, không biết đáp thế nào trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh ta.

Nhìn thấy cô còn do dự, anh nhẹ giọng, ánh mắt trầm ổn: “Một lát nữa chúng tôi còn phải đi làm nhiệm vụ tiếp theo, phiền cô vậy.”

Ánh mắt Kiều Tri Nhiên chạm phải đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của anh, không hiểu sao cô lại gật đầu.

Mấy người lính nhanh chóng tìm được một chỗ đất tương đối sạch sẽ, dựng vòng bảo vệ quanh hai người họ.

Kiều Tri Nhiên chưa từng khâu vết thương sâu mà không dùng thuốc tê, nên cô tập trung cao độ.

Cô lấy kéo, kẹp y tế, kim chỉ, bông gạc và cồn sát trùng, cẩn thận sắp xếp từng món một.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của Song phả nhè nhẹ bên trên đỉnh đầu Kiều Tri Nhiên.

Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc súng thoang thoảng, tạo thành một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Kiều Tri Nhiên trấn tĩnh lại, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tôi phải nói trước, điều kiện y tế ở đây không đảm bảo, nếu sau này bị nhiễm trùng…”

“Yên tâm, tôi sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm đâu.” Giọng khàn khàn của Song ngắt lời cô, ánh mắt anh sáng lên ý cười nhẹ nhõm.

Kiều Tri Nhiên ngớ người, không biết đáp thế nào, câu "chịu trách nhiệm" kia lại khiến cô thấy ngại ngùng khó tả.

Cô cầm chai cồn trong tay, lưỡng lự không biết nên rót trực tiếp lên vết thương hay tìm cách nào đỡ đau hơn.

Bởi không có thuốc tê, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nhói lòng.

Đúng lúc ấy, một bàn tay rám nắng bỗng vươn tới, nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô, chặt đến mức khiến cô run lên, suýt đánh rơi cả chai cồn.

Bàn tay Song rất nóng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới, thiêu đốt khiến Kiều Tri Nhiên khẽ rùng mình.

Không đợi cô phản ứng, anh nghiêng nhẹ cổ tay cô, để mặc dòng cồn y tế từ chai trút thẳng xuống vết thương đang rướm máu.

“Xoạt...”

Kiều Tri Nhiên sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Song không hề nhăn mày, trái lại còn nở một nụ cười trấn an: “Sợ cái gì? Tôi đã nói rồi, không bắt cô chịu trách nhiệm đâu mà.”

Kiều Tri Nhiên: “…”

“Cười cái quỷ gì chứ…!!”

Tim cô muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cả người căng thẳng đến mức hít thở không thông.

Người đàn ông này… thật sự quá tàn nhẫn với bản thân.

Nếu không phải gương mặt anh trắng bệch và hơi thở dồn dập, Kiều Tri Nhiên còn tưởng anh là mình đồng da sắt.

Cô gấp một miếng gạc sạch thành hình vuông, đưa cho anh: “Nếu lát nữa đau quá thì cắn cái này đi.”

Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh, Kiều Tri Nhiên khẽ thở dài, đáy lòng không khỏi thầm nghĩ: “Đau thì nói ra, cần gì phải gồng mình chịu đựng như vậy…”