Quân Mạc Dao nhất thời không thể thi triển kiếm chiêu, nhưng thân thể đã khôi phục hơn phân nửa nhờ đan dược của Minh Giai. Lửa giận bùng lên, nàng ấy ra tay dứt khoát, chỉ ba chiêu năm thức đã khiến hai kẻ kia bại lui liên tiếp.
"Chính bọn chúng sỉ nhục ta trước, sư tôn ta chỉ dạy dỗ sau. Các ngươi đảo lộn trắng đen, nghe lời dèm pha rồi tìm ta gây sự, ta nhịn! Nhưng nếu còn dám mở miệng sỉ nhục sư tôn ta lần nữa, Quân Mạc Dao ta thề sống chết với các ngươi!"
Bị ánh mắt đầy sát ý của Quân Mạc Dao khóa chặt, hai kẻ kia lập tức hoảng sợ. Tưởng rằng nàng ấy chỉ là phế vật linh căn hỏng, ai ngờ lại bị đánh cho thê thảm.
"Không dám! Chúng ta không dám nữa!"
Chúng run rẩy kêu lên, sợ nàng ấy thực sự lấy mạng mình, liền ba chân bốn cẳng tháo chạy mất dạng.
Quân Mạc Dao nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng vẫn nghẹn khuất, cũng không còn tâm trạng luyện kiếm nữa, bèn rời khỏi nơi đó.
Một lá phù lục bị mọi người bỏ quên lẳng lặng nằm trên mặt đất, sau đó được một bàn tay nhặt lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi.
"Đa tạ nhé, Tiểu Mạc Ngôn,."
Mạc Ngôn, vội xua tay, khuôn mặt bầu bĩnh cũng nghiêm túc hẳn lên, trông chẳng khác nào sư tôn của hắn.
"Minh phong chủ khách khí rồi. Hai kẻ đó có cần ta bẩm báo lên Chấp Pháp Đường để xử lý không? Loại người như vậy, không xứng làm đệ tử Thái Thượng Tông."
Minh Giai khẽ lắc đầu, dáng vẻ vẫn ung dung như thể không để bụng chút nào.
Thực ra, hai kẻ kia cũng không có ý muốn lấy mạng Quân Mạc Dao, nàng cũng đã nhìn ra điểm này, nếu không, nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Con đường tu luyện là thế, có bằng hữu, tất nhiên cũng sẽ có kẻ thù.
Không sao cả, nàng nhất định sẽ bảo vệ đồ đệ của mình.
Thái Thượng Tông đến hơi trễ, trước cửa bí cảnh đã đông nghịt đệ tử các tông môn và tán tu. Dù vậy, giữa đám đông vẫn vô thức chừa ra một khoảng trống.
Linh thuyền đáp xuống, Dược Vô Cứu cùng Trịnh Kiền tiến lên chào hỏi với trưởng lão các môn phái.
Mà những lúc như thế này, Minh Giai chưa bao giờ thích dây vào. Nàng cùng Quân Mạc Dao lùi ra phía sau, ung dung đứng nép vào hàng ngũ đệ tử Thái Thượng Tông, thảnh thơi quan sát tình hình.
Chưa đầy một canh giờ sau, linh khí trong không gian bỗng dậy sóng, một luồng sáng chói lòa hiện lên, tạo thành một cánh cổng hình tròn.
Các trưởng lão các tông môn liếc nhìn nhau, mỗi phái đều để lại một người trấn giữ ngoài bí cảnh. Phía Thái Thượng Tông, người ở lại là chưởng môn Vấn Dược Phong – Dược Vô Cứu, còn Trịnh Kiền và Minh Giai được phép tiến vào trợ giúp đệ tử tìm kiếm cơ duyên.
Tu sĩ vốn là những kẻ nghịch thiên tranh mệnh, phú quý hay sinh tử đều do số trời định đoạt. Chẳng ai phí lời khách sáo, tất cả ngầm thừa nhận đại tông môn đi trước, tiểu tông môn theo sau, cuối cùng mới đến tán tu.
Bí cảnh mở ra chủ yếu để rèn luyện, vì vậy mọi người đều tự giác kết thành từng nhóm nhỏ, tản ra khắp nơi.
Minh Giai quay sang nhắc nhở:
“Đồ nhi ngoan, trong Thanh Lan bí cảnh có một nơi gọi là Truyền thừa chi địa, nơi đó có lẽ sẽ có cơ duyên dành cho con.”
Thanh Lan bí cảnh với nàng đã quá quen thuộc, ngoại trừ Truyền thừa chi địa vốn mang tính ngẫu nhiên, những khu vực khác nàng đều đã thuộc nằm lòng.
Quân Mạc Dao ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.
Dựa vào ký ức kiếp trước, nàng ấy dĩ nhiên biết Truyền thừa chi địa xuất hiện ở đâu, thậm chí còn biết cả đường tắt để đến đó. Thế nhưng, nàng ấy cũng lo lắng bản thân quá mức nhắm thẳng vào mục tiêu, khiến Minh Giai sinh nghi.
Nàng ấy suy nghĩ một chút rồi mở lời:
“Con nghe nói góc Tây Nam có nhiều linh thảo, muốn đến đó thu thập ít dược liệu.”
Minh Giai không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý, rồi cùng nàng ấy đi về hướng Tây Nam.
Trên đường đi, Quân Mạc Dao chỉ dùng tay trái đã có thể dễ dàng chém gọn một con hung thú cấp Luyện Khí. Minh Giai thấy vậy, chợt lên tiếng hỏi:
“Nếu như trong bí cảnh này không có cơ duyên giúp con chữa trị linh căn, con có thất vọng không?”