Mỗi Đệ Tử Đều Không Đơn Giản

Chương 5.2: Sư phụ ngươi thường xuyên không đứng đắn

Trịnh Kiền chẳng hề tức giận, chỉ nghiêm túc nhìn Quân Mặc Dao nói: "Sư phụ ngươi thường hay tùy hứng, nếu có điều gì không rõ trong tu hành, có thể tới Phá Trận Phong tìm ta." Nói rồi, hắn rất hào phóng đưa nàng mấy tấm cao cấp phù lục.

Quân Mạc Dao nhìn về phía Minh Giai, thấy nàng không có ý phản đối, lúc này mới nhận lấy rồi cúi đầu cảm tạ.

"Minh Giai, sau khi bí cảnh kết thúc, nhớ đưa đồ đệ của ngươi đến học đường nghe giảng."

Trịnh Kiền nhắc nhở.

Lúc này Minh Giai mới sực nhớ, nàng đã quên béng chuyện cho đồ đệ đi học!

"Nếu vậy, sau này để ta đưa Quân sư muội đến học đường đi, pháp khí của Phá Trận Phong tiện đường qua Trì Kiếm Phong." Mạc Ngôn vốn là đại đệ tử của Trịnh Kiền, nên việc đưa đệ tử mới đến học đường là chuyện quen thuộc với hắn.

Trịnh Kiền gật đầu, "Dù sao trước đây ngươi là đại tiểu thư Quân gia, nhưng học đường của tông môn vẫn có nhiều thứ đáng để học hỏi."

"Này này! Ta mới là sư tôn của Mạc Dao, sao các ngươi cứ tự ý quyết định thế này? Ta mất hết mặt mũi rồi đấy!" Minh Giai giả bộ giận dỗi.

"Ngươi muốn bỏ tiền mua pháp khí?" Trịnh Kiền liếc nàng với vẻ mặt đầy kỳ quái.

Minh Giai lập tức quay sang Quân Mạc Dao, đổi giọng: "Ngoan đồ nhi, đi cùng Mạc Ngôn là ta yên tâm rồi."

Mua pháp khí á? Kiếm tu nào có tiền mà mua thứ đó!

Các đệ tử của Thái Thượng Tông ít nhiều cũng nghe nói về Quân Mạc Dao, có người tỏ vẻ hứng thú, có kẻ ngầm dò xét nàng ấy. Nhưng khi thấy tu vi đáng thương của nàng ấy, bọn họ lập tức mất đi ý định kết giao.

Tu chân giới vốn dĩ là thế giới tôn sùng kẻ mạnh.

Nhưng Quân Mạc Dao lại thích sự yên tĩnh này, đứng ở góc boong thuyền, chuyên tâm luyện tập kiếm pháp tay trái, chẳng khác nào khi còn ở Trì Kiếm Phong.

Thế nhưng, sự yên bình này không kéo dài được bao lâu. Khi tất cả các phong chủ vào trong nghỉ ngơi, rắc rối đã tìm đến nàng ấy.

Một tấm phù lục đột nhiên bay thẳng về phía Quân Mạc Dao với khí thế hung hăng. Nàng ấy theo phản xạ nghiêng người né tránh, phù lục va vào lan can boong tàu, phát ra một tiếng nổ lớn, để lại một vết cháy đen sì.

Quân Mạc Dao lập tức thu lại vẻ hờ hững, ánh mắt sắc bén quét về phía kẻ vừa ra tay.

Hai kẻ kia vận y phục đệ tử Vấn Dược Phong, ánh mắt nhìn Quân Mạc Dao tràn đầy căm hận.

"Quân Mạc Dao! Chính ngươi hại muội muội ta bị trục xuất khỏi tông môn!"

"Còn nói nhảm với nó làm gì! Một kẻ vô dụng, cứ dạy cho nó một bài học là xong!"

Dứt lời, cả hai lập tức rút kiếm xông lên!

Quân Mạc Dao đâu phải hạng dễ bắt nạt? Hai đời kinh nghiệm đủ để nàng ấy đoán trước chiêu thức đối phương, nhiều lần né tránh chính xác khiến bọn họ không làm gì được.

"Ngươi là ai?"

Nàng ấy chẳng nhớ mình quen hai kẻ này, càng không biết muội muội của bọn họ là ai.

Nữ tu kia càng thêm giận dữ: "Còn giả bộ à! Muội muội ta chẳng phải bị ngươi và sư tôn ngươi bắt nạt sao? Minh Giai ỷ vào tu vi cao, ra tay hϊếp đáp kẻ yếu! Ngươi vừa lòng chưa? Muội muội ta bị Chấp Pháp Đường đuổi khỏi tông môn rồi!"

Quân Mạc Dao chợt nhớ đến ba tên đệ tử ngoại môn từng lăng nhục nàng ấy hôm nàng ấy tìm cách bái nhập môn hạ Minh Giai.

Nàng ấy đúng là đã sắp đặt để đoạt vị trí đồ đệ kiếp trước của Minh Giai, nhưng chuyện ba kẻ kia ức hϊếp nàng ấy là thật. Sao bây giờ lại biến thành nàng ấy và Minh Giai bắt nạt kẻ yếu?

"Ngươi và cái lão sư tôn vô dụng của ngươi đều đáng ghê tởm! Đều là loại chỉ biết ức hϊếp kẻ yếu!" Nữ tu kia gào lên.

Nghe vậy, thân ảnh vốn đang tránh né của Quân Mạc Dao bỗng khựng lại. Trong nháy mắt, nàng ấy vung kiếm, phản kích vào đúng sơ hở của nữ tu kia!

"A!"

Nữ tu hét lên đau đớn, vội lùi về sau. Nam tu bên cạnh thấy vậy lập tức rút một tấm phù lục, nhắm thẳng vào lưng Quân Mạc Dao mà vỗ tới.

Nàng ấy chưa kịp thu thế, bị hắn đánh trúng, nhưng trong lòng lại càng hạ quyết tâm, xoay người tung một cước mạnh mẽ đá nam tu kia lảo đảo liên tục.

Chỉ là... tấm phù lục kia lại không phát nổ mà nhẹ nhàng rơi xuống đất.