Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Ở Hải Đảo

Chương 9

Tin đồn về cuộc điều tra của Trần Hạo đã lan rộng, khiến hắn rơi vào thế bị động. Dù có cố gắng biện minh thế nào, ai cũng ngầm hiểu rằng chuyện này không phải chỉ là hiểu lầm đơn giản. Trần Hạo biết rõ, nếu không có cách cứu vãn, sự nghiệp và danh dự của hắn sẽ bị hủy hoại. Và trong kế hoạch của hắn, Vân Kỳ chính là con đường thoát duy nhất. Nhưng hắn không ngờ rằng, thay vì đứng ra bảo vệ hắn, cô lại chọn cách rời đi.

Hôm đó, Vân Kỳ trực tiếp đến nhà Trần Hạo, không hề né tránh hay ngại ngùng. Cha mẹ Trần Hạo thấy cô đến thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mời cô vào nhà, cứ nghĩ rằng cô sẽ đứng ra giúp con trai họ. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác lạ. Vân Kỳ không ngồi xuống mà đứng thẳng giữa nhà, giọng nói dứt khoát:

"Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói một chuyện, chúng ta hủy hôn."

Câu nói ấy vang lên như một tiếng sét giữa trời quang. Mẹ Trần Hạo trợn tròn mắt, vội vàng lên tiếng:

"Vân Kỳ, con đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con cũng tin vào mấy tin đồn vớ vẩn ngoài kia sao?"

Trần Hạo đứng bật dậy, bước nhanh về phía cô, cố gắng trấn tĩnh:

"Vân Kỳ, em đừng nghe lời người ngoài. Chúng ta đã đính hôn, sắp kết hôn, chẳng lẽ em vì một chuyện nhỏ mà từ bỏ sao?"

Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không còn một chút lưu luyến nào:

"Anh gọi đó là chuyện nhỏ sao? Nếu tôi không phát hiện sớm, có phải tôi sẽ giống như một kẻ ngốc, tiếp tục tin tưởng anh, tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân mà mình sẽ phải hối hận cả đời không?"

Trần Hạo lộ ra vẻ sốt sắng, hắn bước tới muốn nắm lấy tay cô, nhưng Vân Kỳ đã kịp tránh đi, giọng nói hắn trở nên van xin:

"Vân Kỳ, em đừng như vậy. Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, em nỡ lòng nào bỏ mặc anh vào lúc khó khăn nhất? Em biết anh là người có tiền đồ, chỉ cần qua được chuyện này, tương lai của anh vẫn sẽ rất tốt. Em không thể chỉ vì một tin đồn mà phá bỏ mọi thứ được!"

Cô lạnh nhạt, ánh mắt đầy kiên quyết:

"Tiền đồ của anh liên quan gì đến tôi? Tôi không phải người chịu trách nhiệm cho tương lai của anh. Nếu anh thực sự có tiền đồ, thì hãy tự mình mà đứng vững. Đừng tìm tôi làm cái phao cứu sinh."

Trần Hạo bối rối, hắn không ngờ rằng cô lại tuyệt tình như vậy. Những lần trước, mỗi khi hắn nói lời dịu dàng, cô đều mềm lòng. Nhưng lần này, cô thực sự muốn cắt đứt với hắn. Mẹ hắn vội vàng chen vào, cố gắng thuyết phục:

"Vân Kỳ, con gái mà phá hôn thì sau này còn ai dám lấy? Con suy nghĩ kỹ lại đi, đừng vì một phút bồng bột mà hủy hoại tương lai của mình!"

Cô bật cười, nhưng trong lòng không hề có ý định dao động.

"Thế nếu tôi không từ hôn, sau này bị hắn phản bội, bị hắn làm nhục, lúc đó ai sẽ cứu tôi?"

Mẹ Trần Hạo nghẹn lời, không nói thêm được gì.

Trần Hạo biết mình không thể thuyết phục cô bằng lời nói nữa. Hắn đột nhiên quỳ xuống, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Vân Kỳ, anh sai rồi! Anh hứa với em, từ nay về sau anh sẽ thay đổi, sẽ chỉ đối tốt với em, sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi nữa. Xin em, đừng từ hôn!"

Nhưng Vân Kỳ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Muộn rồi, Trần Hạo. Hôm nay tôi đến chỉ để thông báo, không phải để xin phép. Còn anh, lo mà giải quyết chuyện của mình đi."

Nói xong, cô xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần. Sau lưng cô, Trần Hạo vẫn quỳ đó, khuôn mặt trắng bệch. Hắn biết, lần này, hắn thực sự đã mất đi cô gái mà hắn từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở bên hắn. Nhưng hối hận thì đã quá muộn rồi.