EDIT: HẠ
Lần này 《 Phẩm Cách 》mời tổng cộng bốn người mẫu mới, trong đó Ngô Vu Chân và Lưu Càn đương nhiên là hai cái tên nổi bật nhất trong hai năm gần đây, mà thành tích của Chu Ngụy thật ra cũng không tệ. Việc《 Phẩm Cách 》mời hắn tham gia khiến Minh Dụ hơi kinh ngạc trong chốc lát, nhưng sau đó cậu vẫn thản nhiên chấp nhận.
—— Có lẽ là nhờ thực lực cá nhân kết hợp với được người khác tiến cử, cho nên 《 Phẩm Cách 》đã mời Chu Ngụy tham gia buổi chụp hình lần này.
Mấy phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Minh Dụ liền bình tĩnh thong dong đi tới chào hỏi với Chu Ngụy, giống như trước đó hai người chưa từng xảy ra bất kỳ xích mích nào. Nhưng cho dù Minh Dụ tỏ ra rộng lượng đến đâu, Chu Ngụy bên kia cũng không càm thấy cảm kích. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không thèm cho Minh Dụ một ánh mắt, trực tiếp xoay người bỏ đi, hoàn toàn làm ngơ trước lời chào hỏi của cậu.
Điều này khiến Triệu Duệ giận đến đỏ mặt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Chu Ngụy. Mà Minh Dụ bên kia lại là dở khóc dở cười, cậu khẽ nhún vai, thuận tiện trấn an người đại diện của mình vài câu, cuối cùng nói: “Em nghĩ, chúng ta nên đi thử trang phục chứ nhỉ?”
Buổi sáng trôi qua với việc thử đồ và định hình phong cách.
Là một tạp chí hạng nhất ở Hoa Hạ, nhϊếp ảnh gia《 Phẩm Cách 》mời tới đương nhiên không chỉ có một mình anh La. Ví dụ như buổi chụp ảnh trong studio vào chiều nay sẽ do một đại sư nhϊếp ảnh gia đã thành danh nhiều năm trong giới đảm nhận chụp hình, vị đại sư này cực kỳ nhạy cảm đối với màu sắc, dưới sự chỉ đạo của ông, màu sắc trong khung hình trở nên rực rỡ phức tạp, mang đến tác động rất mạnh đối với thị giác.
Chu Ngụy không thèm để ý đến Minh Dụ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc Minh Dụ xây dựng mối quan hệ tốt với Ngô Vu Chân và Lưu Càn.
Ngô Vu Chân là một người mẫu nam mang phong cách anh tuấn mạnh mẽ, năm nay mới chỉ 19 tuổi nhưng đã cao trên 1m90, là người cao nhất trong nhóm bốn người. Hắn cũng không có ác cảm gì đối với Minh Dụ, sau khi trò chuyện vài câu, hai người trao đổi số điện thoại, đồng thời cũng theo dõi lẫn nhau trên Weibo.
Lưu Càn lại có diện mạo thiên về âm nhu, xét theo góc độ nào đó, hắn thậm chí còn có phần nữ tính hơn so với nguyên chủ. Ban đầu Lưu Càn còn có chút lạnh lùng cao ngạo, nhưng sau một tiếng chụp hình, hắn và Minh Dụ đã dần quen thuộc, cũng theo dõi Weibo của nhau.
Mà khi Chu Ngụy phát hiện dường như chính mình không thể hòa nhập được vào nhóm nhỏ kia, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Dụ đang trò chuyện vui vẻ với hai người Ngô Vu Chân, ngay cả Lưu Càn tương đối lạnh nhạt, thỉnh thoảng cũng sẽ lên tiếng nói một hai câu, thể hiện quan điểm của mình.
Càng nhìn cảnh tượng hòa hợp này, Chu Ngụy càng cảm thấy phẫn uất.
Về sau khi Minh Dụ phát hiện sắc mặt hắn có phần khó coi, cậu lại chủ động làm lành thêm một lần nữa, nhưng Chu Ngụy vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, tràn ngập ý tứ châm chọc, sau đó cực kỳ khinh thường đi đến một bên, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn nhập hội với bọn họ.
Nhìn bóng lưng Chu Ngụy rời đi, Ngô Vu Chấn nhíu đôi mày anh tuấn: “Tên Chu Ngụy này… Hình như tính tình không tốt lắm nhỉ?”
Lưu Càn cười lạnh nói: “Ra vẻ thanh cao.”
Minh Dụ chỉ cười chuyển sang đề tài khác, không đưa ra đánh giá.
Trong buổi chụp hình bốn người này, mặc dù có khá nhiều ảnh chụp chung, nhưng cơ hội được chụp một mình cũng khá nhiều. Đồng thời nhϊếp ảnh gia còn chia Ngô Vu Chân, Minh Dụ ra làm một tổ, Lưu Càn và Chu Ngụy chia thành một tổ, chụp ảnh theo nhóm hai người. Kể cả khi phải chụp với hai người Minh Dụ và Lưu Càn, Chu Ngụy cũng cố gắng kiềm chế tính tình của mình, thuận lợi hoàn thành buổi chụp hình, mặc dù sau khi buổi chụp hình kết thúc, hắn liền lập tức rời đi, dáng vẻ như cực kỳ ghét bỏ.
Hắn vừa rời đi, Minh Dụ còn chưa tức giận, Lưu Càn vốn có tính tình nóng nảy chẳng kém cũng giận quá mà cười: “Hắn đang ghét bỏ chúng ta sao?”
Nghĩ nghĩ, Minh Dụ lưỡng lự một lúc giữa việc “bỏ đá xuống giếng” với việc “giải vây cho người khác”, cuối cùng vẫn quyết định làm người tốt, không nên làm khó đứa nhỏ nhà người ta.
Thiếu niên tuấn tú trong sáng hơi mỉm cười, lên tiếng giải thích: “Chắc anh ta không ghét bỏ anh đâu, có khi là đang ghét bỏ tôi đấy.”
Ai ngờ vừa nghe lời giải thích này, Lưu Càn lại càng khinh thường hơn, hắn nhếch khóe môi, bất bình thay cho cậu nói: “Hắn có lý do gì để ghét bỏ cậu? Hợp đồng của cậu ngang hàng với tôi và Ngô Vu Chân, còn hợp đồng của hắn thì bị giảm hai phần, cậu không ghét bỏ hắn thì thôi, hắn còn dám ghét bỏ cậu? Chậc chậc, đúng là năm nào cũng có kẻ kỳ lạ, năm nay lại đặc biệt nhiều.”
Minh Dụ: “…”
Nói thẳng sự thật ra như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ…
Dù không hòa hợp được với Chu Ngụy, nhưng nhiệm vụ chụp ảnh trong ngày đầu tiên của bốn người vẫn thuận lợi kết thúc. Ảnh chụp trong Studio đã hoàn thành, nhưng thời tiết gần đây không quá tốt, nhϊếp ảnh gia phụ trách chụp bên ngoài là anh La lại có yêu cầu rất cao đối với ánh sáng, cho nên phần chụp ngoại cảnh còn cần đợi thêm vài ngày nữa.
Mà sau một ngày tiếp xúc, Minh Dụ đã hiểu sơ qua về mấy vị đồng nghiệp của mình. Thực lực của Ngô Vu Chân và Lưu Càn đương nhiên không cần bàn cãi, người trước đã dần có phong thái của một người có thể một mình đảm đương một phía, người sau mặc dù không biết giữ mồm giữ miệng, tâm lý và tính tình cũng cần rèn giũa thêm, nhưng năng lực lại không thể phủ nhận.
Bằng ánh mắt nhìn người của Minh Dụ, trong vòng ba năm, hai người này chắc chắn sẽ trở thành người mẫu tuyến một trong nước.
Còn về Chu Ngụy…