"Có khi nào các anh đã tra nhầm số không? Hoặc có thể một số khác đã gửi tin nhắn cho tôi, nhưng trong quá trình truyền tải lại xảy ra vấn đề, khiến nó bị hiển thị thành số không tồn tại..." Tần Vệ Đông vẫn chưa từ bỏ suy đoán của mình, cố gắng hỏi lại.
"Chúng tôi đã đối chiếu ba lần, hoàn toàn không có chuyện cảnh sát đã tra nhầm số điện thoại. Còn về việc hiển thị sai lệch mà cậu nói, xin lỗi, tôi chưa từng nghe qua trường hợp nào như vậy."
Cảnh sát có ấn tượng không tệ với Tần Vệ Đông. Dù đối phương có thể đã phạm sai lầm, đội trưởng đội cảnh sát cũng không muốn dồn ép cậu quá mức. Cuối cùng vị cảng sát kia còn lựa lời khuyên nhủ Tần Vệ Đông: "Hiện tại nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở tiệm net đã có kết luận. Chúng tôi rất cảm kích cậu vì đã dũng cảm cứu người trong đám cháy. Hy vọng cậu có thể giữ vững tinh thần này, trở thành một người có ích cho xã hội, đừng dễ dàng thách thức sự nghiêm minh của pháp luật."
Tần Vệ Đông: !!!
Hôm qua cậu còn được đánh giá là " thanh niên có ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần cảnh giác cao", hôm nay lại biến thành "đừng dễ dàng thách thức sự nghiêm minh của pháp luật"?!
Tần Vệ Đông cảm giác trong l*иg ngực nghẹn một bụng lửa, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào!
Cuộc trò chuyện cuối cùng khép lại bằng câu nói của cảnh sát: "Cậu hiện tại đã là học sinh lớp 12, việc quan trọng nhất bây giờ là học hành cho tốt."
Lòng ngực Tần Vệ Đông phập phồng dữ dội vì quá kích động, đến mức không nhận ra Hồ Vĩ đã quay lại.
"WC trên lầu hai bị hỏng, rất nhiều người đều đổ lên tầng ba. Hiện giờ nhà vệ sinh tầng ba đã xếp hàng dài đến tận cửa luôn…"
Hồ Vĩ vừa nói vừa dùng khăn giấy lau tay, thoải mái kể về tình hình nhà vệ sinh. Nhưng mới nói được một nửa, hắn chợt nhận ra Tần Vệ Đông đang siết chặt điện thoại đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cảm xúc dường như dao động rất lớn.
"Tần ca?" Hồ Vĩ cẩn thận gọi một tiếng.
"Rầm!"
Tần Vệ Đông tức giận vung chân đá thẳng vào giường bệnh. Nhưng cậu đang đi dép lê, mà giường bệnh lại là loại khung sắt, cú đá này khiến ngón chân cái của Tần Vệ Đông lập tức sưng tấy.
"Ui da!!!"
Tần Vệ Đông hít sâu một hơi, theo phản xạ có điều kiện mà gập người che ngón chân cái lại. tuy nhiên cậu đang đứng ở góc phòng, giữa tủ đầu giường và giường bệnh. Hậu quả của việc cúi gập người quá nhanh mà không nhìn kỹ xung quanh đã khiến đầu của Tần Vệ Đông đập thẳng vào tủ đầu giường, thân thể cậu rượt xuống, điện thoại trên tay văng ra ngoài.
Một tiếng “Bốp” vang lên, điện thoại của Tần Vệ Đông rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành hai mảnh.
Tần Vệ Đông, Hồ Vĩ:...
...
“Mẹ nó, Tần ca, vỡ đến cỡ này thì chắc là điện thoại của cậu đi xa rồi.”
Mười phút sau, ngón chân cái của Tần Vệ Đông đã được bôi thuốc đỏ, còn Hồ Vĩ ngồi bên mép giường, cầm hai mảnh điện thoại vỡ mà mày mò. Đây là chiếc Motor K5 mới vừa đưa ra thị trường vào tháng này. Nó có camera 30 megapixel, quay được video ngắn, lướt web ngon lành, còn có khả năng zoom quang học gấp bốn lần điện thoại bình thường, thực sự là một chiếc điện thoại nắp gập cao cấp thời thượng.
Nhưng mà bây giờ lại bị rớt đến thê thảm như vậy
Màn hình điện thoại vỡ tan tành, bàn phím bung ra, tách làm hai nửa. Nhìn rõ cả bo mạch điện tử bên trong.
“Cái điện thoại ngon lành thế này mà hỏng mất rồi…” Hồ Vĩ xót xa than thở.
Tần Vệ Đông nhíu mày. Tuy nhiên cậu không phải cau mày vì tiếc cái điện thoại này, mà là đang nghĩ đến điện thoại hỏng rồi, lỡ như số lạ kia nhắn tin đến thì phải làm sao bây giờ?
Mặc dù vì tin nhắn từ cái số lạ kia mà khiến cậu bị cảnh sát nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận, cậu thật sự rất tò mò về thân phận của người kia. Không nói đâu xa, ít nhất cũng phải biết đối phương có ở tiệm net vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn hay không, làm sao người đó lại có thể dự đoán chính xác thời gian xảy ra hỏa hoạn như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, rốt cuộc người đó đã dùng cách nào để gửi tin nhắn cho cậu bằng số điện thoại thậm chí còn không tồn tại trên đời?
“Tần ca?” Hồ Vĩ thấy Tần Vệ Đông chìm trong trầm tư, liền đưa tay chọc chọc cậu.
Tần Vệ Đông suy nghĩ một chút, rồi lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra: “Đi mua giúp tôi một cái điện thoại?”
“Không mang cái này đi sửa à?”
“Trước mắt chưa cần.”
Hồ Vĩ nhận lấy ví tiền, hỏi: “Cậu muốn mua loại nào?”
“Motor K5.”
“Cái này khó kiếm lắm, nếu không có thì làm sao bây giờ?”
“Không có thì mua đại cái nào cũng được.”
Hiện tại tay phải và chân trái của Tần Vệ Đông đều bị thương, không tiện ra ngoài. Cậu chỉ muốn kiếm một cái điện thoại dùng tạm, để không bỏ lỡ tin nhắn quan trọng là được.
Hồ Vĩ cầm ví rời đi, chẳng bao lâu sau đã cầm theo một cái hộp trở về.