Tin Nhắn Thời Không

Chương 19

Nhóm cảnh sát trầm tư một chút, rồi đáp: "Đối phương chỉ nói sẽ có tai nạn xe cộ xảy ra, nhưng không có để lại lời đe dọa hay uy hϊếp, vậy nên tin nhắn này không thể coi là bằng chứng phạm tội."

Vụ tai nạn xe cộ đối phương báo trước còn cách hiện tại hai tháng, họ không thể chỉ dựa vào lời nói này mà bắt người. Điều này giống như hai người cãi nhau, đôi lúc quá tức giận có người sẽ buông ra những lời đe dọa, đối với việc này cảnh sát chỉ có thể răn đe một chút mà thôi. Đương nhiên, việc răn đe này chỉ được áp đυ.ng khi đối phương không có hành vi phạm tội.

Ba phút sau, cảnh sát đã ghi chép xong toàn bộ nội dung.

"Chúng tôi đi trước, cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt." Nhóm cảnh sát nhìn thời gian rồi chuẩn bị rời đi.

"Được…" Tần Vệ Đông muốn nói lại thôi

"Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, có tiến triển sẽ liên hệ cho cậu trước." Nhóm cảnh sát nhìn ra tâm tư của Tần Vệ Đông liền cười nói.

"Làm phiền mọi người!" Tần Vệ Đông lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Vĩ mang theo bánh rán và súp cay Hà Nam đi vào bệnh viện. Hiện tại cảnh sát bên kia vẫn chưa có thông tin gì, Tần Vệ Đông cũng không có kể cho Hồ Vĩ về chuyện tin nhắn mà cậu nhận được kia.

Hai người trò chuyện một hồi về chuyện trong trường học, bỗng nhiên Hồ Vĩ đặt tay lên bụng: "WC sửa xong chưa?"

Buổi sáng hắn đã uống một chén sữa đậu nành lạnh, hiện giờ đau bụng đến không chịu nổi.

"Vẫn chưa, cậu ra bên ngoài xem thử có WC nào sử dụng được không." Tần Vệ Đông ở trong phòng bệnh một người. Phòng bệnh có một nhà vệ sinh riêng, nhưng ống dẫn nước đã bị hỏng từ chiều hôm qua, bệnh viện đã gọi người đến sửa nhưng vẫn chưa hoàn thành.

"Được được, tôi ra ngoài đi toilet!" Hồ Vĩ không thèm nói nhiều, vội vã lấy khăn giấy ở đầu giường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tần Vệ Đông không để ý, tiếp tục ăn bữa sáng, trong đầu cậu vẫn còn bận suy nghĩ về vụ hỏa hoạn, cũng không biết hiệu suất làm việc của đồn cảnh sát ra sao.

Khi Tần Vệ Đông còn đang mãi suy nghĩ đến đồn cảnh sát thì điện thoại của cậu đang đặt trên gối đột nhiên vang lên. Là một số điện thoại bàn lạ, cậu tiện tay nhấc máy lên nghe.

"Cậu Tần?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm túc, là đội trưởng đội cảnh sát hôm qua.

"Chào anh!" Tần Vệ Đông nghe tiếng cảnh sát liền vội vàng buông đũa.

Khác với thái độ ôn hòa hôm qua, giọng nói của đội trưởng đội cảnh sát hôm nay vô cùng nghiêm nghị: "Cậu chắc chắn những tin nhắn đó được gửi cho cậu trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra?"

"Anh có ý gì?"

"Đồn cảnh sát đã điều tra qua số điện thoại được cậu cung cấp. Đây là một số không có thật, không phải số rác."

Ba phút sau, Tần Vệ Đông thông qua cảnh sát đã biết được hai chuyện.

Thứ nhất, hôm qua cảnh sát sau khi rời đi đã lập tức liên hệ với nhà mạng. Kết quả điều tra cho thấy số điện thoại đã liên lạc với cậu là một số không có thật, chưa từng được kích hoạt, càng không thể thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn.

Thứ hai, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát của tiệm net. Từ hình ảnh được ghi lại, bắt đầu từ 10 giờ tối ngày 5 tháng 9 cho đến trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chỉ có một mình quản lý tiệm net đã ra vào căn phòng nơi bắt lửa dẫn đến vụ cháy, ngoài hắn ra hoàn toàn không có người nào khác từng bước vào căn phòng đó.

Họ đã thẩm vấn quản lý tiệm net. Đối phương khai rằng máy lọc nước trên tầng hai đã cạn, thùng nước mới còn chưa được giao tới, vậy nên anh ta mới dùng ấm điện để đun nước uống, không ngờ lại gây ra vụ cháy. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức ngẫu nhiên, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có người cố ý phóng hỏa.

"Không có người nào khác sao?" Tần Vệ Đông cảm giác suy đoán của mình đã hoàn toàn bị lật đổ.

"Chúng tôi đã tham vấn đồng nghiệp bên khoa kỹ thuật, hiện nay có một số thủ đoạn có thể chỉnh sửa số điện thoại và thay đổi thời gian tin nhắn. Chúng tôi không biết cậu đã làm điều này bằng cách nào, cũng không rõ vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng mong cậu hiểu rõ, tùy tiện lãng phí nguồn lực cảnh sát là hành vi phạm pháp luật! Mong cậu tuân thủ các quy định về trật tự xã hội cơ bản!" Giọng nói của cảnh sát không chỉ nghiêm túc bình thường, mà nói đúng hơn phải là nghiêm khắc.

"Tôi không có..." Tần Vệ Đông sững người một lúc mới phản ứng lại, đối phương đang cho rằng cậu giả mạo tin nhắn để lừa cảnh sát sao?!

"Không có?" Cảnh sát hỏi.

"Đương nhiên là không có!"

"Vậy ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói trong khoảng thời gian vừa rồi cậu thật sự đã trò chuyện với một số điện thoại không hề tồn tại? Cậu cảm thấy điều này đáng tin sao?"

"Tôi..." Tần Vệ Đông thực sự không biết phản bác thế nào, bởi vì ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao số điện thoại kia lại không có thật!