Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 38: Sự ganh tị

Sau khi hoàn thành nghi thức thỉnh an, các phi tần mới nhập cung lần lượt lui về vị trí của mình, ngay ngắn ngồi trên những tấm đệm gấm thêu hoa tinh xảo.

Lục Nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng cảm giác bị quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Dù không ngẩng đầu, cậu vẫn có thể cảm nhận được từng tia nhìn sắc bén hoặc dò xét quét qua người mình.

Cậu đã quá mức nổi bật.

Hệ thống: "Ai bảo ngài múa quạt xuất thần quá làm gì? Bệ hạ chưa rời mắt, còn các phi tần thì chưa nguôi giận đâu."

Lục Nhiên: "Tao mà biết trước thì đã không nhảy! Cái chết tiệt này đáng lẽ phải là game cung đấu, ai ngờ lại thành show tài năng!"

Quả nhiên, khi cậu còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, một giọng nói nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa sự sắc bén bất chợt vang lên.

“Bổn cung nghe nói đêm tuyển phi, Vân Tần có màn múa quạt làm rung động lòng người, ngay cả Bệ hạ cũng không thể rời mắt.”

Giọng nói của Trịnh Yên – Lệ Quý Phi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng từng chữ nàng nói ra lại rõ ràng đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

Trong đáy mắt nàng ẩn chứa một tầng ý vị khó lường, tựa như đang tán thưởng, lại như mang theo sự thăm dò ngấm ngầm.

Lời này chẳng khác nào một viên đá ném vào mặt hồ vốn chỉ gợn sóng lăn tăn, lập tức khuấy động bầu không khí vốn đã căng thẳng.

Những phi tần khác đồng loạt đưa mắt về phía Lục Nhiên.

Dù Trịnh Yên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý tứ trong lời nói lại sắc bén như lưỡi dao ẩn giấu trong hoa.

“Đúng là một tài nghệ xuất chúng.”

Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, bàn tay thanh mảnh lật nhẹ miệng chén, dường như chỉ tùy tiện đưa ra một lời khen ngợi.

Nhưng tất cả những phi tần có mặt đều hiểu, lời khen này ẩn chứa nhiều tầng hàm ý.

Lục Nhiên không lập tức đáp lời.

Cậu chậm rãi ngước mắt, ngay lập tức đối diện với những ánh nhìn sắc bén từ các phi tần xung quanh.

Hệ thống: "Báo động đỏ! Ký chủ, ngài bị chĩa mũi dùi rồi!"

Lục Nhiên: "Cảm ơn, tao không mù."

Cát Nhu – Huệ Quý Phi, người luôn nổi tiếng với dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng che miệng cười, giọng nói mềm mại như gió thoảng nhưng lại mang theo ý châm chọc:

“Thần thϊếp cũng có nghe qua, nói rằng điệu múa của Vân Tần tựa tiên nhân giáng trần, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Nàng chớp mắt, nụ cười dường như vô tình, lại như cố ý: “Không biết khi nào chúng ta có thể may mắn được thưởng thức lại màn múa ấy?”

Câu nói này không chỉ đơn giản là một lời khen ngợi.