Câu hỏi như một sợi tơ mỏng manh nhưng lại vô hình siết chặt lấy cổ họng người nghe, không cách nào tránh né.
Dưới lớp lụa mỏng buông rủ, ánh nắng ngoài điện bị cản lại, chỉ để lại một không gian tĩnh mịch, vương chút lạnh lẽo.
Khói hương trầm vẫn lặng lẽ tỏa ra từ lư hương bằng đồng khảm ngọc, từng sợi khói mảnh mai như rắn quấn quanh, vẽ nên những đường cong uốn lượn rồi tan biến vào không khí.
Nhưng hương thơm dù có dịu dàng đến đâu cũng không thể át đi sự căng thẳng vô hình đang bao trùm khắp căn phòng lộng lẫy này.
Lục Nhiên khẽ siết chặt tay áo, lòng bàn tay sớm đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, hơi lạnh len lỏi qua đầu ngón tay.
Một cảm giác đè nén dâng lên trong l*иg ngực, vừa giống như bị trói buộc giữa tầng tầng xiềng xích, vừa như có hàng trăm mũi kim âm thầm đâm vào da thịt.
Bất cứ động tác hay biểu cảm dư thừa nào cũng có thể khiến cậu lộ sơ hở.
Cậu biết rõ điều đó.
Vì vậy, khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Kỷ Duệ, cậu chỉ khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm: "Chỉ mong Hoàng hậu nương nương hài lòng."
Hệ thống lập tức vang lên trong đầu: "Ký chủ, ngài giỏi quá! Dám đối diện với boss phản diện mà vẫn điềm tĩnh như vậy, thật đáng khâm phục!"
Lục Nhiên: "Câm mồm."
Khóe môi Kỷ Duệ khẽ cong lên, ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn một nhịp.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cậu thêm một lúc. Ánh mắt hắn phẳng lặng tựa mặt hồ mùa thu, nhưng sâu trong đáy mắt lại như chứa đựng một dòng nước ngầm khó đoán.
Bầu không khí trong điện lặng như nước, nhưng phía dưới dòng nước phẳng lặng ấy, sóng ngầm đã bắt đầu khuấy động.
Lục Nhiên vẫn duy trì tư thế quỳ, sống lưng thẳng tắp, nhưng từng nhịp tim lại đập thình thịch trong l*иg ngực.
Chỉ khi Kỷ Duệ đặt chén trà xuống bàn thấp bên cạnh—
Cạch.
Chén trà sứ chạm nhẹ lên bàn gỗ lim, phát ra một âm thanh khẽ khàng nhưng vô cùng rõ rệt.
Cậu lập tức hiểu được tín hiệu ngầm.
Như một tín hiệu.
Lục Nhiên lập tức cúi đầu, thu tay về, lặng lẽ lui xuống phía sau.
Nhưng dù đã thoát khỏi vòng vây của Hoàng hậu, cậu vẫn chưa thể thở phào.
Bởi vì, bên ngoài hang hổ, bầy sói đã chờ sẵn.
Bầu không khí trong điện vẫn trầm lặng.
Nhưng ai cũng hiểu, cơn sóng ngầm đã bắt đầu khởi động.
Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, ngài vừa thoát khỏi móng vuốt của boss phản diện thành công! Chỉ tiếc là… có vẻ vừa bước ra khỏi hang hổ lại rơi ngay vào ổ sói."
Lục Nhiên: "Cái đệch…"