Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 24: Ba kẻ đáng chết

"Hạ Tông, Lư Tứ, Chung Hoa, ba người này vi phạm môn quy, tội ác tày trời. Sau khi hội đồng trưởng lão bàn bạc, quyết định phế bỏ linh căn, đánh ba mươi roi Phệ Cốt Tiên, trục xuất khỏi tông môn, vĩnh viễn không được đặt chân vào đây nữa."

Còn cụ thể ba người này vi phạm môn quy gì, A Thương cũng đã nhớ ra. Nghe nói, ba người bọn họ không biết học được tà môn ở đâu, bắt đồng môn làm lô đỉnh để tăng cường tu vi, hại không ít đệ tử trong tông môn.

Cho đến khi bọn họ gây án lần cuối cùng, mục tiêu lần này lại là một tiểu thư thế gia giấu tên đến bái nhập tông môn. Vì không chịu nổi nhục nhã, vị tiểu thư đó đã tự sát, việc làm bại hoại của ba người mới bị vạch trần.

A Thương không rõ sau khi bị trục xuất, bọn Hạ Tông có bị gia tộc kia báo thù hay không, nhưng nàng tin chắc bọn họ đã phải trả giá.

Bởi vì, ba kẻ này thực sự đáng chết!

"Ngươi dùng thứ diễn xuất vừa ghê tởm vừa tinh vi này để lừa hết nữ đệ tử này đến nữ đệ tử khác, đúng không?" A Thương lạnh lùng nhìn hai kẻ đang gào khóc thảm thiết dưới đất.

Hai người nghe nàng nói vậy thì sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"

"Các ngươi đều có mặt ở đây, đúng không?"

A Thương đưa mắt nhìn khắp mọi người trong đại điện, từng chữ từng câu như chém đinh chặt sắt: "Ta biết ba tên súc sinh này đã làm bao nhiêu chuyện hèn hạ bỉ ổi với các ngươi! Ta cũng suýt nữa rơi vào độc thủ của bọn chúng, thế nên ta mới ra tay gϊếŧ chết Chung Hoa. Đây chính là lý do ta gϊếŧ hắn ta, bởi vì hắn ta đáng chết, bọn họ đều đáng chết.

Nhưng ta không hối hận, điều duy nhất ta hối hận chính là tại sao khi đó ta chỉ gϊếŧ một tên. Những kẻ bẩn thỉu ghê tởm như bọn họ, có bị lăng trì xử tử cũng không đủ để rửa sạch mối hận này!"

Nàng dán ánh mắt lạnh lẽo lên người hai kẻ dưới đất: "Hiện tại ta không có chứng cứ. Ta cũng biết bọn họ dám đứng đây đổi trắng thay đen, tất nhiên đã sớm xóa sạch tất cả mọi dấu vết còn lưu lại trong Lưu Ảnh Châu.

Ta hiểu các người vì bị bọn họ uy hϊếp nên không dám đứng ra chỉ chứng tội ác của bọn họ. Dù sao chuyện này đúng là khó mà mở miệng. Nhưng ta không hiểu, dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì những kẻ gây ra bao tội ác lại có thể thản nhiên sống trên đời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn chúng ta thân là những kẻ bị hại lại phải trốn trong vỏ ốc, bị người vũ nhục, ngày ngày sống trong sợ hãi?!

Bọn họ đã làm sai, thì phải trả giá!

Có thể hôm nay lời ta nói không đủ để định tội ba tên súc sinh này, có thể lời ta nói sẽ làm bọn họ khϊếp sợ mà thu tay một thời gian.

Nhưng khi cơn gió này qua đi, khi không còn ai nhắc lại chuyện này nữa, bọn họ sẽ lại vươn móng vuốt ra, tìm đến những nạn nhân tiếp theo!"

"Ngươi… ngươi…" Hạ Tông nghe vậy, sắc mặt tái xanh: "Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó!"

"Ta nói bậy?" A Thương giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn ta, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim: "Là người tu đạo, nếu gặp chuyện trái với thiên lý mà cũng chỉ biết trốn tránh, vậy thì còn tư cách gì mà tu đạo? Tu cái gì? Trừ yêu diệt ma cái gì?

Thiên lý rõ ràng, ta không tin kẻ làm ác có thể cười đến phút cuối, hôm nay ta không định tội được các ngươi, nhưng sẽ có một ngày… Một ngày nào đó, những người từng chịu tổn thương vì các ngươi sẽ đứng ra định tội các ngươi!

Cho dù người đó không phải ta, thì cũng sẽ có người như ta hôm nay, nói ra toàn bộ những tội ác mà các ngươi đã tạo ra!"

Sau khi A Thương nói xong, toàn trường lặng như tờ.

Những lời nàng nói quá chân thật, quá bi thương, làm tất cả mọi người có mặt đều không thể không tin.

Nhưng… Lời nói không có chứng cứ, bọn họ không biết có nên tin nàng hay không.

Cho đến khi…

Một giọng nói vang lên giữa đám đông:

"Đệ tử Vụ Tâm, nguyện đứng ra chỉ chứng Hạ Tông, Lư Tứ, Chung Hoa đã từng ép đệ tử làm lô đỉnh. Đệ tử không chịu, bọn chúng liền dùng Lưu Ảnh Châu ghi lại cảnh đệ tử bị làm nhục để uy hϊếp."

"Đệ tử Phương Vi, nguyện chỉ chứng Hạ Tông, Lư Tứ, Chung Hoa đã từng ép đệ tử làm lô đỉnh."

"Đệ tử Tô Ngôn, nguyện chỉ chứng Hạ Tông, Lư Tứ, Chung Hoa đã từng ép đệ tử làm lô đỉnh."

"Đệ tử Lạc Đình, nguyện chỉ chứng Hạ Tông, Lư Tứ, Chung Hoa…"



Giữa đám đông, từng người mặc y phục đệ tử ngoại môn lần lượt bước ra, nam có, nữ có.

Tất cả đều đứng ra chỉ chứng tội ác của ba kẻ đó.