Giả Làm Thần Linh Dựa Vào Hệ Thống Trang Phục

Chương 17

Có lẽ vì chưa bao giờ bị trừng phạt, hắn ngày càng không biết kiêng nể, ngày càng thản nhiên sử dụng bạo lực. Dưới sự dung túng của luật pháp, dưới cái vỏ bọc của hôn nhân và sinh sản, bao nhiêu kẻ như hắn đã nhởn nhơ lặp đi lặp lại tội ác của mình mà không bị chế tài?

Kiều Tư Liễu không thể quên những lần bản thân bị đánh đến mức mất đi ý thức. Không thể quên lần gần đây nhất, khi nỗi sợ đã thôi thúc cô hợp sức với những tín đồ khác để ra tay chống lại giáo chủ—và tình cờ, lại thực sự triệu hồi được thần linh.

Dù trước đây có dùng những lời dối trá như "Anh ấy chỉ là quá áp lực", "Anh ấy vẫn yêu mình" để tự an ủi bản thân, thì trong tiềm thức, cô vẫn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn, kết cục của cô có lẽ chỉ có một: bị đánh đến chết.

Cơ thể Kiều Tư Liễu bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Tuyến thượng thận sản sinh ra adrenaline, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thần kinh.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là phẫn nộ.

Quyết tâm liều mạng.

Kiều Tư Liễu bắt đầu tìm kiếm vũ khí trong nhà.

Cô thử chạm vào tất cả những thứ có thể sử dụng làm vũ khí, nhưng sau khi thử qua nhiều món đồ—ngay cả con dao phay trông có vẻ nguy hiểm nhất—cô vẫn cảm thấy thích hợp nhất lại là một chiếc vợt cầu lông cũ trong kho chứa đồ.

Khi cô thử vung vợt mạnh xuống, âm thanh xé gió vang lên khiến cô bất giác cảm thấy an tâm.

Nếu lúc này Kiều Tư Liễu biết về bộ trang phục [Tân Tinh Sân Bóng], nếu cô nhìn thấy phần mô tả của nó, có lẽ cô sẽ hiểu tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy.

Bởi vì trong thiết kế của bộ trang phục đó, phụ kiện đi kèm chính là một cây vợt tennis—và trong trạng thái chưa lắp đủ các phụ kiện khác, bất kỳ vật nào có hình dáng tương tự một cây vợt đều sẽ dễ dàng tương thích với trang phục này.

Bây giờ… chỉ còn chờ Trương Diệu trở về.

Trương Diệu về đến nhà vào khoảng 8 giờ 30 tối. Gần đây, khu vực ngoại thành khu Tám không còn được yên bình như trước, nên dù có tụ tập uống rượu cùng bạn bè, anh ta cũng phải về sớm để tránh rắc rối.

Trương Diệu biết rõ rằng khi anh ta không có ở nhà, cô vợ nhút nhát của mình đừng nói đến nghỉ ngơi, ngay cả khi đói cũng không dám ăn cơm một mình. Chắc giờ này cô ta đang ngoan ngoãn ngồi chờ trước bàn ăn hoặc trên ghế sô pha, thấp thỏm đợi anh về.

Đứng trước cửa nhà, Trương Diệu thậm chí chẳng buồn móc chìa khóa ra, chỉ vỗ mạnh vào cửa, ra hiệu cho vợ ra mở cửa cho mình.

Nhưng trái với tưởng tượng của anh ta, sau cánh cửa không vang lên tiếng bước chân hấp tấp như mọi khi. Thay vào đó, cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến lạ thường.

Trương Diệu lập tức nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Không nghe thấy à? Hay là nghe thấy rồi mà giả vờ như không biết?

Cái thái độ này là sao?!

Anh ta còng lưng làm việc vất vả bên ngoài để nuôi gia đình, thế mà vừa về đến nhà đã phải chịu cái kiểu đối xử này? Kiều Tư Liễu dám giở trò gì với anh ta sao?!

Trương Diệu bực bội "chậc" một tiếng, rồi dùng lực đập cửa mạnh hơn.

Lần này, anh ta gần như đang đập cửa phá nhà, tiếng động lớn đến mức hàng xóm cũng bị quấy nhiễu. Thế nhưng, sau cánh cửa vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

"Mẹ nó, đập cửa cũng không thèm mở, giả chết chắc? Đúng là muốn chống đối!" Trương Diệu bực mình mắng lớn, rồi hùng hổ rút chìa khóa trong túi ra, cắm vào ổ khóa mở cửa.

Cánh cửa bật mở.

Trong phòng tối đen, không có lấy một bóng đèn sáng. Đập vào mắt anh ta là một bóng người mờ mờ đứng cách đó không xa.

Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bóng đen ấy, Trương Diệu thậm chí không nhận ra đó là vợ mình. Một cơn rợn người chạy dọc sống lưng anh ta. Bóng dáng đó trông giống như một kẻ cướp vừa dính máu người, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Trương Diệu theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi, anh ta chợt nhận ra thân hình mảnh khảnh kia quá quen thuộc.

Đó là Kiều Tư Liễu.

Anh ta đứng khựng lại, giận dữ quát lên: "Mẹ kiếp, muốn dọa chết người hả? Ai dạy cô đứng lù lù trong bóng tối như ma vậy hả?!"

Cảm thấy mình vừa bị dọa một phen mất mặt, Trương Diệu càng thêm bực bội. Giọng điệu của anh ta lập tức trở nên to tiếng và gay gắt hơn.