Giả Làm Thần Linh Dựa Vào Hệ Thống Trang Phục

Chương 16

Một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu Kiều Tư Liễu.

Có lẽ hắn lại đang cùng đám bạn uống rượu giải khuây.

Vừa nghĩ đến điều đó, nàng lập tức nhớ đến bộ dạng Trương Diệu mỗi khi say rượu. Như một phản xạ có điều kiện, nỗi sợ hãi lại dâng lên, khiến nàng giật bắn người.

Mỗi lần Trương Diệu uống say, điều đang chờ đợi nàng thường không phải những lời nói dịu dàng hay sự chăm sóc, mà là những trận bạo hành không nương tay.

Sau mỗi lần tỉnh rượu, Trương Diệu luôn thản nhiên gạt bỏ mọi chuyện, coi những hành động hung bạo của mình là điều tất yếu.

“Người uống say thì sẽ đánh người.”

Hắn nói như thể đó là một điều hiển nhiên trong luật pháp, một điều đã ăn sâu vào máu thịt con người, không thể thay đổi.

Nhưng Kiều Tư Liễu nghĩ đến một chuyện khác.

Nếu say rượu khiến con người ta không kiểm soát được hành vi, vậy tại sao những kẻ đó chỉ biết trút giận lên những người yếu đuối hơn mình, mà không phải là ông chủ hà khắc của họ?

Tại sao chỉ có vợ con bị bạo hành, mà không phải là cấp trên, đồng nghiệp hay bất cứ ai khác?

Rõ ràng, nếu nói về áp lực, ông chủ mới là người gây áp lực lớn nhất, chứ không phải gia đình.

Vậy tại sao những kẻ đó không dám đánh ông chủ của mình?

Suy nghĩ này khiến Kiều Tư Liễu không khỏi cảm thấy châm biếm.

Nhưng nàng không chỉ bị bạo hành sau khi hắn uống rượu.

Ngay cả khi tỉnh táo, bạo lực gia đình vẫn cứ tiếp diễn, không ngừng lặp đi lặp lại.

Cái gọi là “gia đình hòa thuận”, nếu phải tồn tại dưới những điều kiện như vậy, thì có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự nhẫn nhịn trong im lặng của những kẻ bị hại mà thôi.

Vừa nghĩ đến điều này, không hiểu sao nàng lại cảm thấy sợ hãi.

Cảm giác tê liệt mà nàng từng dùng để an ủi bản thân giờ đây đang dần mất đi tác dụng.

Khi lớp vỏ ngụy trang của sự ngọt ngào giả tạo bị bóc trần, thứ còn lại chỉ là nỗi thống khổ vô tận.

Nàng cố gắng cưỡng ép bản thân không suy nghĩ tiếp, nhưng lý trí vẫn không ngừng kéo nàng đến gần hơn với sự thật.

Nghĩ lại lý do ban đầu khiến nàng chấp nhận kết hôn với Trương Diệu, nàng nhận ra đó đơn giản chỉ vì một lời thổ lộ chân thành và câu hứa “Anh sẽ bảo vệ em.”

Khi ấy, nàng sợ hãi những quái vật kỳ dị, vì vậy đã đặt hy vọng vào một con người, mong rằng người đó có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn.

Nhưng đến bây giờ...

Người đàn ông làm nàng tổn thương, người đàn ông dùng bạo lực với nàng…

Hắn chẳng phải cũng giống như những quái vật đáng sợ kia hay sao?

Nàng bắt đầu nhận thức một cách đau đớn rằng...

Hôn nhân này không mang lại sự bảo vệ.

Mà chỉ là một cơn ác mộng khác mà nàng phải gánh chịu.

Kiều Tư Liễu nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt rồi rơi xuống đất.

Nàng đưa tay nâng nhẹ cặp kính gọng vàng trên mũi, chậm rãi lau đi nước mắt còn đọng lại.

Bây giờ hiển nhiên không phải lúc ngồi yên để chìm đắm trong cảm xúc. Dù có đau đớn hay tuyệt vọng đến đâu, hiện thực vẫn sẽ không thay đổi chỉ vì một cá nhân nào đó mong muốn.

Thời gian đã trôi đến tám giờ tối. Người chồng trên danh nghĩa của nàng — Trương Diệu—có lẽ sắp từ bàn tiệc trở về nhà.

Nhận thức rõ điều này, lý trí của Kiều Tư Liễu dần gạt bỏ những cảm xúc dư thừa. Giống như một cỗ máy đang vận hành theo lập trình, nàng nhanh chóng ổn định tinh thần và bắt đầu suy tính đến kế hoạch trả thù.

Giờ phút này, nàng không còn là một người phụ nữ yếu đuối, sa vào những ảo tưởng dối trá nữa. Kiều Tư Liễu tỉnh táo đánh giá sự chênh lệch giữa hai bên.

Nếu thực sự xảy ra xung đột, đúng là đàn ông bẩm sinh có lợi thế về thể lực. Một người phụ nữ không được huấn luyện bài bản sẽ rất khó đọ sức trực tiếp với hắn.

Nhưng nếu Trương Diệu đang say, còn nàng đã chuẩn bị kỹ càng, cơ hội phản kháng không phải hoàn toàn không có.

Cồn khiến thần kinh tê liệt, làm chậm phản xạ và khiến hành động trở nên vụng về. Nếu nàng có thể tìm được một vũ khí thuận tay, chưa chắc nàng đã không có khả năng phản kích.

Đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay.

Và nếu ngay cả trong tình huống này mà nàng vẫn không thể thắng, thì ít nhất nàng cũng có thể tận dụng lúc Trương Diệu say khướt, chân tay rã rời, ý thức hỗn loạn mà tìm cơ hội chạy trốn.

Nếu phải có người bị thương mới có thể ly hôn, vậy thì kẻ đó tuyệt đối không thể là nàng.

Kiều Tư Liễu nhớ lại những lần bị bạo hành trước đó, nhớ đến thái độ dửng dưng của Trương Diệu sau mỗi lần ra tay.