Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 40

Không có gì ngạc nhiên khi số lượng “mộng nữ”* của Phó Trác Sanh đạt đến con số đáng kinh ngạc.

(*Mộng nữ: Chỉ những fan nữ mơ tưởng về việc yêu đương với thần tượng.)

Bình luận trực tiếp:

[Mẹ nó, tôi biết anh ta đẹp trai rồi! Nhưng đội mũ che nửa mặt thế này lại càng đẹp trai đến mức không tưởng?!]

[Tôi chỉ thích tài năng của anh ta thôi, nhưng mà… cái tên này cứ ngày ngày dụ tôi trở thành fan bạn gái là sao?]

[Đẹp trai quá đi mất, đẹp một cách hoàn hảo!]

[Tôi không dám tưởng tượng nếu gặp anh ta ngoài đời thì sẽ sướиɠ thế nào.]

[Há há, nhát gan! Tôi thì dám tưởng tượng đấy.]

[Đừng nói nữa! Anh ta ngồi cạnh Phù Hào, hai người này đúng là, đỉnh cao nhan sắc!]

“Một người thì tinh tế thanh tú, một người thì anh tuấn sắc sảo. Quá hợp luôn!”

Bình luận bay như vũ bão, hầu hết đều đang cảm thán nhan sắc của Phó Trác Sanh, đến mức chẳng có mấy ai đặt câu hỏi.

Đạo diễn: “Ờm…”

Đợi mãi không thấy câu hỏi nào, Phó Trác Sanh nhíu mày: “Không có câu hỏi à?”

Đạo diễn gãi đầu, tất nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tiềm năng để lên hot search.

“Khoan đã!” Ông ta nhắc khán giả. “Mọi người, hỏi câu hỏi đi chứ?”

Lúc này, bình luận mới dần trở lại chủ đề chính.

Đạo diễn nhìn câu hỏi xuất hiện nhiều nhất, hít sâu một hơi: “Được rồi, câu hỏi của cậu là: Mọi người đều nói cậu hay ra vẻ ngôi sao lớn, cậu nghĩ sao về điều đó?”

Phó Trác Sanh khẽ cười khẩy, không ngạc nhiên chút nào. Anh vừa định mở miệng:

“Quan…” (Quan hệ gì đến mấy người?)

Thì Phù Hào bất ngờ mở to mắt kinh ngạc: “Ra vẻ ngôi sao lớn? Anh Phó sao?”

Cậu nghiêm túc nói: “Có phải có hiểu lầm gì không?”

Trong nhận thức của cậu, Phó Trác Sanh đúng là một người tốt bụng nhiệt tình mà!

Không đúng, phải nói là tất cả mọi người trong chương trình này đều tốt bụng và thân thiện.

Phù Hào không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ danh là nhân vật quan trọng trong cốt truyện, ai cũng tốt như vậy.

Nghe cậu nói, lời lẽ sắc bén sắp tuôn ra từ miệng Phó Trác Sanh đột ngột bị nghẹn lại.

Anh: “…”

Những người khác: “…”

Bình luận trực tiếp: “…?”

Những người hiểu rõ tính cách thật của Phó Trác Sanh đều im lặng, bầu không khí bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

Một lúc sau, Giang Lộng Kinh khẽ cười.

Hiếm khi Phó Trác Sanh cảm thấy lúng túng, vành tai anh bất giác ửng đỏ. Anh kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, che kín mặt.

Cùng lúc đó, một suy nghĩ lặng lẽ nảy lên trong lòng anh.

Anh khẽ ho một tiếng, rồi cúi đầu, giọng nói trầm thấp: “Tôi quen rồi, dù tôi làm gì, trong mắt mọi người dường như lúc nào cũng sai cả…”

??? Sao câu này có vị gì đó sai sai?!

Mục Mục hoảng hốt lùi về sau.

Giang Lộng Kinh nhìn anh với ánh mắt vừa thấu hiểu vừa kỳ lạ.

Từ Thi Nghệ nhíu mày, liên tục liếc nhìn anh mấy lần.

Giản Tân Hạn, người luôn giữ vẻ hoàn mỹ, cũng thoáng lộ ra nét lạnh lùng đầy chán ghét.