[Cứu tôi với aaaaa! Lần này chắc tôi đã ship thật rồi!!!]
[Mọi người, để tôi phân tích lý trí nhé, có lẽ cái ‘tình cảm’ mà anh ấy nói đến là tình bạn, vì dù sao bây giờ Hào Hào và anh ấy cũng chỉ là bạn; cũng có thể là tình thân, có thể anh ấy muốn nhận Hào Hào làm em trai; nhưng mà… huhu, cũng có thể là tình yêu chứ nhỉ? Có khả năng chứ? Không phải không có khả năng đâu nhỉ…? M* nó, thôi đi! Mặc kệ phân tích lý trí! Chính là tình yêu!!!]
[Hahahaha huhu.]
Bên này, đạo diễn nghe xong thì giật mình, buột miệng hỏi: “Cuộc sống tình cảm gì cơ?”
Giản Tân Hạn cười mà như không: “Đó là câu hỏi tiếp theo đấy.”
Đạo diễn: “…” Quả là cao tay.
Ông ta có linh cảm rằng tối nay chắc chắn sẽ lên hot search!
Vòng thứ hai, bàn xoay dừng lại, mũi tên chỉ vào Từ Thi Nghệ.
Câu hỏi dành cho cô ấy là:
“Trên mạng có tin đồn rằng gia đình cô rất khá giả, nên hình tượng ‘mười ngón tay không chạm nước xuân’ của cô là thật sao?”
Từ Thi Nghệ ngây ra một chút, có lẽ không ngờ mọi người lại hỏi vấn đề này.
“Ừm…” Cô chậm rãi sắp xếp ngôn từ, “Có thể coi là vậy, trước đây tôi thực sự không biết nấu ăn…”
Nói xong, không biết nhớ đến điều gì, cô nhanh chóng liếc nhìn Phù Hào, đột nhiên giọng điệu trở nên kiên định: “Nhưng sau khi mọi người nói về chuyện này, tôi đã cố gắng luyện tập nấu ăn! Vậy nên bây giờ cũng khá rồi, ngày mai ai ở cùng nhóm với tôi… khụ, chắc sẽ rất nhẹ nhàng.”
Phó Trác Sanh vẫn im lặng từ nãy, lập tức cảm thấy nguy hiểm. Theo bản năng, anh quay sang nhìn Phù Hào, nhưng lại thấy cậu chỉ gật đầu phụ họa, hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời nói của Từ Thi Nghệ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến việc Phù Hào cũng đối với mình như vậy. Lúc nào cậu cũng ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, anh liền cảm thấy có chút bực bội.
Vòng ba, bàn xoay dừng lại trước mặt Phó Trác Sinh.
Anh khẽ nhướng mày, không mấy để tâm.
Phó Trác Sanh là một nhân vật gây tranh cãi trong giới giải trí, antifan ghét anh, ghét sự kiêu ngạo, ghét việc anh không hòa hợp với một thời đại đề cao sự khiêm tốn và thiện lương, ghét rằng dù có bao nhiêu người ghét anh, anh vẫn tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao xa vời, không ai có thể với tới.
Nhưng cũng có rất nhiều người yêu thích anh, yêu cái tâm hồn bất kham đầy cá tính, yêu tài năng khiến người ta phải vỗ tay thán phục, yêu phong thái bất cần của anh. Nhưng hơn hết, họ yêu khuôn mặt đẹp đẽ sắc nét ấy.
Chàng trai trẻ lười biếng dựa vào ghế, mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt. Có lẽ vì không thích giao tiếp, anh kéo mũ trùm đầu xuống, che đi đôi mắt, chỉ lộ ra những đường nét cương nghị nhưng vẫn mang nét mềm mại của tuổi trẻ. Hai đường nét đối lập lại hòa hợp một cách hoàn mỹ trên gương mặt anh, như thể thần linh đã phác họa nên một kiệt tác làm say đắm lòng người.