Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 27

Phó Trác Sanh thì khỏi nói, từ khi debut đến nay luôn mang dáng vẻ chẳng để ai vào mắt, ngay cả khi tổ chức concert cũng rất ít khi tương tác với fan, chỉ tập trung vào màn trình diễn của mình. Thế nhưng, fan lại vô cùng thích điều đó. Theo lời fan thì: Nhan sắc, thực lực của Trác Sanh nhà tôi đều đứng đầu giới giải trí, có ai đáng để anh ấy liếc mắt một cái chứ?

Còn về Nguyên Thanh…

Nhân viên chương trình suýt nghẹn thở. Cậu nhóc này thì càng miễn bàn. Mọi người trên mạng gọi cậu ấy là "một bệnh nhân mắc chứng cô lập xã hội" cũng không phải là không có lý.

Từ khi xuất hiện trước công chúng, ngoài lúc biểu diễn âm nhạc, cậu nhóc gần như không có bất kỳ phản ứng nào với người khác. Nếu tổng hợp lại những lần cậu ấy đáp lời ai đó, có lẽ dùng một bàn tay cũng đếm hết được.

Thế nên, khi nghe những lời nhận xét của Phù Hào…

"Dịu dàng và nhiệt tình?" "Quan tâm người khác?" "Rất ngoan?"

Người kia suýt nữa hét lên: Tỉnh táo lại đi! Họ chỉ đối xử như thế với một mình cậu thôi!



Nửa tiếng sau, nhân viên chương trình nhìn vào kịch bản. Đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu mới bổ sung từ tối qua:"Haha, có vẻ cậu có ấn tượng rất tốt về mọi người nhỉ? Vậy nếu bắt buộc phải chọn một trong ba người: thầy Giản, thầy Phó và thầy Nguyên, là người cậu thích nhất, cậu sẽ chọn ai?"

Phù Hào: "…?"

Câu hỏi này… nghiêm túc đấy à?

"Chọn không được đâu, haha, em thích tất cả." Phù Hào lắc đầu, thực sự không thể đưa ra lựa chọn.



Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chương trình kết thúc ghi hình.

Trong hai ngày này, Phù Hào nằm dài ở nhà, lười biếng chờ đợi cú điện thoại hủy hợp đồng từ đạo diễn.

Tính theo cốt truyện gốc, có lẽ là hôm nay nhỉ? Dù sao thì sáng mai cũng phải chuẩn bị xuất phát để ghi hình tập hai rồi.

Cậu rót một ly nước ép, uống một ngụm.

Ừm… vị không ngon bằng nước ép do nam chính làm.

Đáng tiếc, sau này sẽ không được uống nữa.

Nhưng không sao, cậu không kén chọn mấy thứ này.

Mãi đến tối, khi phiên bản chỉnh sửa của chương trình sắp được phát sóng, Phù Hào vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ đạo diễn. Chỉ có tin nhắn từ tổ chương trình gửi đến: 9 giờ sáng mai xe sẽ đến đón cậu.

Phù Hào tròn xoe mắt: Cái, cái gì?

Cậu lập tức gọi hệ thống: “Tiểu Linh Tử, tiêu rồi tiêu rồi! Tại sao tình tiết lại không giống với kịch bản gốc? Nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi sao?”

Hệ thống, cũng là một tân binh như cậu, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng vẫn cố gắng trấn an: [Hào, cậu đừng hoảng, để tôi hỏi tổng bộ đã.]

Vài phút sau, hệ thống quay lại, [Không sao đâu, chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ thay thế.]

Phù Hào nghi hoặc, “Nhiệm vụ thay thế?”