"Không lẽ là món salad của em có vấn đề sao?" Lục Trì Ngôn lập tức chạy đến bên cạnh Tần Tư Lễ, chạm vào trán anh, "Không lẽ em làm anh bị ngộ độc thực phẩm chỉ vì một đĩa salad sao?"
Lẽ nào cậu thật sự là "sát thủ nhà bếp" đến mức này?
Tần Tư Lễ nắm lấy bàn tay đang chạm loạn trên mặt mình, hai má càng đỏ hơn: "Tôi... tôi không sao..."
Lục Trì Ngôn rút tay lại, rồi trực tiếp dùng hai tay ôm lấy mặt Tần Tư Lễ, lo lắng nói: "Mặt anh đỏ như vậy mà còn nói không sao!"
Tần Tư Lễ: "..." Chỉ cần em đừng chạm vào tôi thì tôi thật sự không sao cả.
"Hay là đến bệnh viện đi?" Lục Trì Ngôn có chút căng thẳng.
"Không cần." Tần Tư Lễ gạt tay Lục Trì Ngôn ra khỏi mặt mình.
Lục Trì Ngôn vẫn kiên trì: "Vậy ít nhất cũng phải để Lucky đo nhiệt độ cho anh, nhỡ đâu bị sốt thì sao!"
Nghe vậy, Lucky lập tức bước tới, đưa tay quét một lượt trước mặt Tần Tư Lễ, rồi báo cáo: "Nhiệt độ cơ thể 36,8 độ, nhịp tim 128."
Lục Trì Ngôn trợn tròn mắt, há hốc miệng. Trời ơi, nhịp tim nhanh như vậy, nhỡ đâu đột tử thì sao?
Không lẽ đĩa salad rau của cậu có uy lực khủng khϊếp đến vậy sao?
"Lucky đã kích hoạt chức năng quản lý sức khỏe, quét toàn bộ cơ thể chủ nhân. Kết quả: cơ thể hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân dẫn đến nhịp tim tăng nhanh có thể là do adrenaline tăng vọt, thuộc phản ứng sinh lý bình thường của trạng thái "tim đập nhanh"."
Tần Tư Lễ: "???"
"Lucky suy đoán rằng chủ nhân có lẽ là..."
Tần Tư Lễ nào có thể để nó nói tiếp, lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Lucky và ấn tắt nguồn của nó.
Trong tích tắc bị ngắt điện, Lucky đứng yên tại chỗ, cứng đờ như một đống sắt vụn.
"Cậu bình tĩnh lại đi." Tần Tư Lễ nói với Lucky, sau đó xoay người đi lên lầu, trở về phòng mình.
Chỉ còn lại một mình Lục Trì Ngôn đứng tại chỗ, nhìn Lucky bị ép buộc "bình tĩnh" mà trầm tư suy nghĩ.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Tại sao lại tắt nguồn của Lucky?
Lục Trì Ngôn thấy Tần Tư Lễ đã rời đi, bèn lặng lẽ bật nguồn Lucky trở lại.
"Lucky ghét bị tắt nguồn, hành vi của chủ nhân vô cùng bất lịch sự. Người cần bình tĩnh chính là chủ nhân, chứ không phải Lucky!" Lucky vừa được khởi động lại liền lập tức lầm bầm trách móc về phía bóng lưng Tần Tư Lễ.
Lục Trì Ngôn giơ ngón tay cái với Lucky.
Vẫn là cậu dũng cảm nhất, robot à!
Sau đó, cậu liếc nhìn đĩa salad chỉ mới ăn được hai miếng, bước tới, dùng nĩa xiên một ít bỏ vào miệng.
Hmmm… Cảm giác ăn cỏ à…
Cậu hiểu rồi.
Có lẽ mặt của Tần Tư Lễ đỏ lên là vì bị anh chọc tức!