Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 29: A Lễ sao mặt anh đỏ vậy

Lục Trì Ngôn hí hửng bưng ly nước ép, chạy ào tới trước mặt anh, "A Lễ! Em vừa mới ép xong, anh nếm thử xem có ngon không!"

Đôi mắt cậu tròn xoe như nai con, lấp lánh như viên đá obsidian phát sáng, ánh nhìn đầy mong đợi và hân hoan.

"Ừ."

Tần Tư Lễ dĩ nhiên không nỡ làm cậu thất vọng, rất tự nhiên đón lấy ly nước, không hề do dự uống một ngụm lớn.

Vừa chạm đến đầu lưỡi, sắc mặt anh lập tức vặn vẹo, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.

"Ơ… Sao vậy?" Lục Trì Ngôn ngạc nhiên, "Không ngon hả? Không thể nào! Em làm đúng theo hướng dẫn của Lucky mà!"

Cậu vội vàng cầm lấy ly nước từ tay Tần Tư Lễ, uống thử một ngụm.

"Ưm… Sao mà chua thế này!"

Mặt mày Lục Trì Ngôn còn nhăn hơn cả Tần Tư Lễ, cậu bị chua đến mức phải bụm miệng lại, khuôn mặt cũng méo mó luôn.

Vốn dĩ Tần Tư Lễ muốn ngăn cậu lại, nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Trì Ngôn đã uống mất một ngụm to.

Tần Tư Lễ bất giác dời sự chú ý khỏi vị chua, ánh mắt anh khẽ dao động, hơi lộ vẻ ngạc nhiên.

Lục Trì Ngôn… vừa uống chỗ nước mà anh đã uống…

Tần Tư Lễ hơi động mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, Lục Trì Ngôn đã uống nước ép mà anh đã uống! Cậu ấy dùng chiếc cốc mà anh đã dùng! Lục Trì Ngôn vừa uống nước ép bằng chiếc cốc mà anh đã uống!

Phải biết rằng trước đây, Lục Trì Ngôn ghét anh đến mức nào. Chỉ cần là thứ anh chạm vào, cậu ấy đều tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại thoải mái uống nước từ chiếc cốc mà anh đã dùng!

"Lạ thật, sao có thể chua đến vậy chứ?" Lục Trì Ngôn vẫn đang bận suy nghĩ về vấn đề nước ép quá chua. Rõ ràng cậu đã làm đúng từng bước theo hướng dẫn cơ mà!

"Lucky!" Cậu quay đầu gọi Lucky, "Cái tên robot xấu xa này, có phải ngươi cố tình hại ta không?!"

Lucky: "Công thức nước ép mà Lucky cung cấp không có vấn đề."

Lục Trì Ngôn không tin, ghé sát vào màn hình của Lucky kiểm tra lại công thức, sau đó cậu khựng lại, mặt lộ vẻ xấu hổ.

"À… là thêm hai lát chanh, mà em lại nhìn nhầm thành hai quả chanh…"

Bảo sao chua muốn xỉu!

"Không sao, chuyện nhỏ thôi! Quên đi! Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi, vì em còn một bất ngờ khác dành cho anh!"

Nói rồi, Lục Trì Ngôn đặt ly nước ép xuống, kéo tay Tần Tư Lễ đi về phía phòng ăn.

Tần Tư Lễ còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc "Lục Trì Ngôn uống nước ép của mình," thì giờ lại bị thêm một cú sốc khác, Lục Trì Ngôn chủ động nắm tay anh!

Tần Tư Lễ: "!!!"

Hai hành động vô tình của Lục Trì Ngôn, nhưng trong lòng Tần Tư Lễ đã dậy sóng dữ dội!

Bề ngoài thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra.

"Anh ngồi đây trước nhé!" Lục Trì Ngôn ấn Tần Tư Lễ ngồi xuống ghế bên bàn ăn, rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Một lát sau, cậu cẩn thận bưng ra một đĩa salad, đặt trước mặt Tần Tư Lễ với vẻ mặt đầy tự hào.

"Anh nhìn xem! Đây là bữa tối bổ dưỡng mà em đặc biệt chuẩn bị cho anh!"

Khóe môi Tần Tư Lễ giật giật hai lần, im lặng trong vài giây…

Wow… đúng là… rất bổ dưỡng…

Bổ dưỡng đến mức không biết phải ăn từ đâu.

Thấy anh mãi không động đũa, Lục Trì Ngôn hỏi: "Anh không ăn sao?"

"Ăn." Tần Tư Lễ bất lực ép ra một chữ.

Dù sao cũng là A Ngôn tự tay làm, đây là tấm lòng của A Ngôn, thế nào cũng phải ăn hết.

Lục Trì Ngôn ngồi đối diện Tần Tư Lễ, chống cằm lên bàn một cách lười biếng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Tần Tư Lễ khi ăn salad.

Anh ăn chậm rãi, tao nhã, đẹp đẽ như một bức tranh.

Nhìn một lúc, Lục Trì Ngôn bỗng thấy đờ đẫn.

[Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ! Ngay cả ăn cũng đẹp nữa! Đẹp trai quá! Thật sự quá đẹp trai! Đến cả từng chi tiết nhỏ cũng trúng ngay vào gu thẩm mỹ của mình!]

Nghe thấy giọng nói, Tần Tư Lễ hơi sững lại, ngẩng đầu liếc nhìn Lục Trì Ngôn, phát hiện cậu không hề mở miệng. Lúc này, anh lập tức hiểu ra, anh lại nghe được tiếng lòng của Lục Trì Ngôn rồi.

Sắc mặt Tần Tư Lễ có chút không tự nhiên.

Anh đã quen với việc người khác khen mình đẹp, nghe đến nhàm chán rồi. Nhưng hôm nay, người khen anh đẹp lại là Lục Trì Ngôn, từng câu, từng chữ đều khiến trái tim anh run lên từng đợt.

[Haizz! Không biết sau này ai mới là người may mắn có được anh ấy đây. Một người đẹp trai thế này sao lại không phải là bạn trai mình chứ! Nếu mà có thể ngủ chung một giường, mỗi sáng mở mắt ra là thấy gương mặt điển trai tuyệt vời này… Không dám tưởng tượng sẽ hạnh phúc đến nhường nào!]

Tần Tư Lễ cứng đờ người, ngay cả bàn tay đang cầm nĩa cũng khẽ run lên.

Tim anh đập dồn dập, như thể sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Mặt anh cũng đột nhiên nóng bừng, nóng đến mức như sắp bốc cháy.

Lục Trì Ngôn mở to mắt nhìn, tận mắt chứng kiến sắc mặt Tần Tư Lễ dần đỏ lên, đỏ đến mức trông như cà chua chín. Cậu có hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi:

"A Lễ, sao mặt anh tự nhiên đỏ vậy?"

Tần Tư Lễ: "…"