Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 20: Đừng gọi tôi là tiền bối

[Tôi nhớ không lầm thì chương trình này từ khi nào lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy? Mới chỉ có ba khách mời xuất hiện thôi mà đã thành tam giác tình yêu rồi? Phía sau còn năm người nữa đấy!]

[Các người thực sự không có kịch bản à? Chắc chắn đây không phải là đang diễn sao?]

[Niên Niên nhà chúng tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, Lục Trì Ngôn đừng có mà bôi nhọ người khác được không? Anh có là rác rưởi cũng được, nhưng không phải ai cũng như anh đâu!]

[Fan đều biết, Niên Niên chưa từng yêu ai bao giờ, tình cảm hoàn toàn trong sạch. Em ấy mới vừa tròn 20 tuổi, ngây thơ lắm, làm ơn đừng có tùy tiện nói bậy mà bôi nhọ một người đơn thuần như thế được không?]

[Fan Giang Chi Niên đúng là buồn cười thật sự. Có bằng chứng gì chứng minh Lục Trì Ngôn bôi nhọ người khác? Chẳng lẽ chỉ có Giang Chi Niên mới có fan à? Các người nghĩ Lục Trì Ngôn không có fan sao?]

"Chào tiền bối Lục, chào Đoạn tổng."

Giang Chi Niên vừa bước vào biệt thự, trên mặt lộ ra biểu cảm ngoan ngoãn.

Cậu ta như thể có chút rụt rè, e dè, chậm rãi tiến đến trước mặt Lục Trì Ngôn và Đoạn Lâm Phong, rất lễ phép cúi đầu chào từng người.

Bình luận bùng nổ:

[Nhìn mà xem, Giang Chi Niên lễ phép hơn Lục Trì Ngôn nhiều. Trông ngoan quá trời luôn!]

[Nếu bắt buộc phải chọn một phe, tôi chọn Giang Chi Niên. Tôi không tin em ấy là loại người như Lục Trì Ngôn nói.]

[Tôi đã xem mấy show khác có Giang Chi Niên rồi, thật sự là một cậu bé chăm chỉ và ngoan ngoãn. Ngược lại, tôi chẳng có chút thiện cảm nào với Lục Trì Ngôn.]

[Lục Trì Ngôn ỷ mình vào nghề trước hai năm rồi bắt nạt đàn em đúng không? Đây có tính là bạo lực nơi làm việc không vậy?]

Trước khi lên chương trình, Đoạn Lâm Phong đã dặn dò kỹ Giang Chi Niên rằng phải giả vờ như không quen biết hắn ta.

Giang Chi Niên trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng đành phải diễn, cố gắng tỏ vẻ như lần đầu gặp mặt, khách sáo nói:

"Chào Đoạn tổng, tôi là Giang Chi Niên, rất vui được làm quen với ngài."

Đoạn Lâm Phong khẽ gật đầu với Giang Chi Niên, thái độ lịch sự nhưng xa cách, như thể hai người họ thực sự chỉ vừa mới quen biết.

"Chào tiền bối Lục."

Giang Chi Niên lại nở nụ cười rạng rỡ với Lục Trì Ngôn, còn khẽ cúi đầu chào cậu, lễ nghi không có gì để bắt bẻ.

"Tiền bối? Tôi không dám nhận."

Lục Trì Ngôn nhếch môi cười nhạt:

"Cậu 20, tôi 22. Nếu tôi nhận cái danh ‘tiền bối’ này, không biết sẽ có bao nhiêu người chửi tôi không biết điều, mới vào nghề mấy năm, có bao nhiêu tác phẩm đâu mà dám tự nhận tiền bối?"