Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 19

[Đã chửi bạn trai cũ là rác rưởi rồi, còn có thể vì lý do gì nữa? Nếu là chia tay trong hòa bình, thì Lục Trì Ngôn đâu có tức giận đến mức này?]

[Cũng không thể kết luận ngay là Đoạn tổng cặn bã đâu. Không thể chỉ nghe mỗi lời của Lục Trì Ngôn, chờ cú plot twist đã!]

“Lục Trì Ngôn, tôi cho cậu một cơ hội xin lỗi tôi. Tôi có thể bỏ qua chuyện cậu chặn số, không bắt máy của tôi.”

Đoạn Lâm Phong tỏ ra vô cùng rộng lượng, như thể trên mặt hắn ta viết sẵn một câu:

Mặc dù là cậu có lỗi với tôi trước, nhưng chỉ cần cậu xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.

Lục Trì Ngôn: “???”

Mẹ nó!!!

Hóa ra mặt dày thật sự là có tồn tại!!!

[WTF! WTF! Kịch hay nè! Có cú twist đúng không?]

[Gì đây? Vậy là Lục Trì Ngôn chặn số, không thèm quan tâm, tự ý đòi chia tay? Đoạn Lâm Phong không đồng ý, thậm chí còn đuổi theo đến tận chương trình này? Trời ơi, vậy mà vẫn có thể tha thứ được? Đây là siêu cấp đại simp hả??? Ông là một tổng tài đấy, có cần phải hạ thấp bản thân như vậy không?]

[Đoạn Lâm Phong, anh ta thật sự… tôi khóc mất. Anh ta yêu đến mức nào chứ! Dù cậu có lỗi với tôi, dù cậu mắng tôi là rác rưởi, tôi cũng không nỡ trách cậu, không nỡ chia tay với cậu!]

[Lục Trì Ngôn, nói đi! Rốt cuộc cậu vì sao lại chặn số anh ấy? Có phải cậu đã lén lút ở bên người khác không?]

[Thôi tôi im lặng cái đã, có linh cảm sắp có thêm một cú twist nữa.]

Lục Trì Ngôn nhếch môi, cố ý nhìn Đoạn Lâm Phong như xem kịch vui:

“Anh tha thứ cho tôi? Vậy còn tiểu tình nhân của anh thì sao?”

Nếu Đoạn Lâm Phong đã muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, vậy thì cậu cũng chẳng ngại nói hết mọi chuyện ra cho thiên hạ biết!

Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì để mất.

Sắc mặt Đoạn Lâm Phong cứng đờ, đen thêm mấy phần.

“Tiểu tình nhân nào? Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?”

Lời vừa dứt, cửa biệt thự lại mở ra lần nữa.

Không biết có phải chương trình cố tình sắp đặt hay không, lần này người bước vào lại chính là Giang Chi Niên.

Lục Trì Ngôn vừa nhìn thấy chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.

Cậu liếc mắt nhìn Đoạn Lâm Phong, chậm rãi mở miệng:

“Đấy, tiểu tình nhân của anh đến rồi kìa.”

[Hả? Giang Chi Niên? Tiểu tình nhân? Rốt cuộc là tình huống gì đây?]

[Khoan, mấy người đang nói thật hay đùa vậy? Chương trình này có phải đang diễn kịch theo kịch bản trêu ghẹo không?]