Những Kẻ Vô Ơn Này, Bà Đây Không Nuôi Nữa!

Chương 5

Chương 5

Khi hai vợ chồng trưởng thôn nghe Lâm Dung nói là muốn rời khỏi nhà họ Chu, bọn họ vốn còn muốn thuyết phục hai bên làm hòa. Nhưng khi nghe những lời được ghi lại trên băng ghi âm, bọn họ đều im lặng. Mặc dù trong băng ghi âm có vài tạp âm "roẹt roẹt" nhưng vẫn có thể nghe rõ được là hai đứa nhỏ Chu Hồng và Chu Tiểu Quân đang bàn nhau cách làm sao để gϊếŧ đứa bé trong bụng Lâm Dung.

Lâm Dung cũng đứng nghe cạnh đó, tất cả những chua xót bị đè nén suốt một đêm đều dậy lên trong lòng cô.

Chiếc máy ghi âm đó là món đồ duy nhất mà Lâm Dung mua khi gả đến nơi này. Chu Tráng là thợ mỏ, đôi khi anh còn phải xuống mỏ vào ban đêm, anh sợ Lâm Dung sẽ sợ hãi lúc đêm xuống, thế nên đã mua cho cô một chiếc máy ghi âm. Lâm Dung vẫn nhớ rõ ràng khi đó Chu Tráng đã hàm hậu mà cười với cô – Chờ sau này khi anh kiếm được tiền thì sẽ mua cho Lâm Dung một chiếc TV.

Cho dù những người khác trong nhà họ Chu có làm cho Lâm Dung lạnh lòng như thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy Chu Tráng là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp được.

Lúc trước, khi Lâm Dung đi về vào ban đêm rồi gặp phải bọn cướp bóc, chính Chu Tráng là người đã cứu cô. Nếu không, một cô gái trẻ như Lâm Dung sao lại gả cho một người đã từng kết hôn lại có hai đứa con như Chu Tráng được.

Khi Lâm Dung mới được gả vào nhà họ Chu, bà cụ Chu cũng từng muốn gây khó dễ cho cô, nhưng Chu Tráng vẫn luôn bảo vệ Lâm Dung. Rồi cả Chu Hồng và Chu Tiểu Quân nữa, nếu không phải Chu Tráng ra mặt ngăn cản thì sợ rằng hai đứa vô ơn kia đã sớm lộ nanh vuốt rồi.

Nhưng giờ đây, máy ghi âm mà Chu Tráng mua cho cô lại ghi lại những âm mưu mà hai đứa con đầu đang muốn hãm hại một đứa con khác của anh. Nếu Chu Tráng vẫn còn sống, không biết là trong lòng anh sẽ buồn đến mức nào đây.

Lâm Dung lại lên tiếng, giọng cô mang theo tiếng nức nở: "Chú, thím, hai người cũng coi như là nhìn thấy cháu lớn lên. Từ khi Chu Tráng mất, cháu đã làm những gì, hẳn là mọi người đều đã thấy cả. Có rất nhiều người khuyên cháu rời khỏi nhà họ Chu đi, nhưng cháu đều không đồng ý. Nhà họ Chu trên có già dưới có trẻ, cháu thực sự không đành lòng. Nhưng bọn chúng lại làm cháu thất vọng buồn lòng đến như vậy. Bọn chúng có thể đánh cháu, mắng cháu, nhưng Chu Tráng cũng chỉ để lại cho cháu mỗi đứa nhỏ này thôi, vậy mà bọn chúng còn muốn hại nó nữa là sao? Đứa nhỏ này cũng là anh chị em của chúng cơ mà. Cháu vốn nghĩ rằng chuyện xấu trong nhà không nên công khai, cũng không muốn công khai, cháu chỉ định nói chuyện này với mẹ chồng rồi để nó qua đi. Thế nhưng vừa đến trước cửa phòng mẹ chồng cháu,..."

Nói đến đây, Lâm Dung lại càng khóc to hơn: "Bọn họ vậy mà lại tụ lại với nhau, vừa ăn vụng trứng gà vừa nói xấu cháu. Đã đến nước này thì làm sao cháu có thể tiếp tục ở lại trong căn nhà đó nữa? Cháu là vợ của Chu Tráng, nếu cháu nhẫn tâm, cháu có thể lấy hết nhà cửa và tiền bồi thường luôn rồi. Nhưng bây giờ cháu chỉ cần bốn vạn thôi, mặc dù bọn họ tàn nhẫn với cháu, nhưng cháu thực sự không nỡ làm vậy."

Lời Lâm Dung nói nửa thật nửa giả, nhưng sự khổ sở của cô thì là thật. Lâm Dung biết người ta hay đồng tình với những người yếu thế đến mức nào, hiện tại những người nhà họ Chu kia lại càng yếu thế hơn cả cô nữa.