Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 21: Cùng về nhà

Khương Di Quang nhanh chóng nhận ra tình hình và lập tức xua tan những ký ức vụn vặt trong đầu, cô cười nhẹ thay đổi chủ đề: “Chúng ta nói về Tạ Thanh Đô tiếp đi.”

“Cô ta thật sự… có vấn đề sao?” Lục Yểu Điệu nuốt lại hai chữ "trúng tà" mà vừa mới lướt qua đầu lưỡi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: “Có vấn đề.”

Khương Di Quang từ tốn đáp: “Đây là chuyện của Huyền Chân Đạo Đình, chúng ta không nên can thiệp quá sâu.” Cô không phải là người được thế gia thừa nhận, cũng không phải là thành viên chính thức của Huyền Chân Đạo Đình, những chuyện kỳ quái, bất thường kia đâu có liên quan gì đến cô?

Lục Yểu Điệu im lặng một lúc rồi cuối cùng với giọng điệu trầm trọng, Cô gọi: “Khương Khương.”

Khương Di Quang nhướn mày, quay đầu nhìn Lục Yểu Điệu với ánh mắt như thể đang muốn nói “không thể giúp được gì”, nghe Lục Yểu hỏi: “Chừng nào thì cậu mới trưởng thành được để làm tớ ôm đùi?”

Khương Di Quang không hề ngần ngại trả lời: “Kiếp sau.”

Con đường xuống núi vẫn khá thông thoáng không gặp lại cái “sự kiện lạ” nào như lần gặp Tạ Thanh Đô trước, cũng không đυ.ng phải mấy nhân vật kỳ quái mượn điện thoại hay vay tiền.

Lục Yểu Điệu gọi điện thoại cho tài xế.

Khương Di Quang chỉ còn cách ngắm nhìn xung quanh lòng không khỏi trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ.

Có như một sức mạnh vô hình kéo cô lại giữa đám đông, Khương Di Quang ngay lập tức nhận ra Phó Quyến người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến tim cô đập loạn nhịp. Trong khi đầu óc vẫn còn mơ hồ, chân cô đã tự động bước về phía trước.

"Chết tiệt, cái dòng đời này, chết tiệt sức hút này." Khương Di Quang mắng thầm trong lòng nhưng khi ánh mắt cô chạm phải Phó Quyến cô vẫn không thể không nở một nụ cười tươi. Tuy rằng chẳng có chút thành thật nào trong đó: "Chào nhé." Khương Di Quang cố gắng giữ giọng điệu thật khô khan.

Phó Quyến ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Khương Di Quang không phản ứng gì trước câu "Chào nhé."

Giữa họ luôn có quá nhiều cái gọi là "vừa khéo." không phải ngẫu nhiên mà là một sự sắp đặt có chủ đích, khiến cho mỗi lần gặp nhau đều mang đến cảm giác khó chịu.

Lục Yểu Điệu là người phá vỡ không khí nặng nề ấy, lên tiếng với giọng hòa hoãn: "Vương Huyền Minh đang tìm cậu đấy."

Phó Quyến chỉ gật đầu, mắt híp lại vẻ mặt lạ lùng như đang dò xét: "Cậu định về à?"

Khương Di Quang thầm nghĩ: “Câu hỏi này chẳng phải rõ ràng sao?”

Cô không thay đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười và gật đầu.

Phó Quyến nhẹ nhàng đề nghị: "Vậy đi cùng nhau nhé?"

Nghe thấy ba từ đó, tim Khương Di Quang đập hụt một nhịp. Cô suýt nữa thì phản xạ trả lời ngay "Được" nhưng ngay khi ấy, trong đầu cô lại vang lên một giọng máy móc. Cô vội vàng cắn môi, dùng cơn đau ở lưỡi để dập tắt cảm giác thúc giục trong lòng.

[Hệ thống đang kiểm tra lựa chọn của nữ chính đối với ký chủ, hiện tại có ba lựa chọn:

A. Đồng ý. (Thưởng thêm đạo thuật +1)

B. Từ chối. (Thưởng thêm thể lực +1)

C. Trêu chọc rồi đồng ý. (Thưởng thêm đạo thuật +3)]

Khương Di Quang nhíu mày lại.

Theo lý thuyết, lựa chọn "C" với phần thưởng lớn nhất là lựa chọn tối ưu. Nhưng trêu đùa Phó Quyến một phen xong liệu có đủ để cô ấy đồng ý đi cùng mình không? Liệu hệ thống có thực sự giúp cô cải thiện "Hảo cảm" với Phó Quyến? Cũng phải công nhận là trước đây, hệ thống không hề nhắc đến việc có "lựa chọn" nào. Vậy đến lúc sau thì sao? Những món quà cô nhận được có thể sẽ phải đánh đổi thứ gì đó không? Nếu như trước đây, cô còn có thể coi mọi việc như một trò chơi thì giờ phút này Khương Di Quang cảm thấy mình cần nghiêm túc suy nghĩ hơn một chút.

"Liệu có đáp án chính xác không?" Khương Di Quang lặng lẽ tự hỏi trong lòng.

[Ký chủ nghĩ rằng cuộc sống có thật sự có đáp án chính xác không?]

Hệ thống lại hỏi lại một câu rồi lập tức im bặt, chỉ còn lại giao diện lựa chọn lơ lửng trước mắt.

Khương Di Quang do dự giữa "A" và "C", cuối cùng cắn môi dưới rồi quyết định chọn "A".

Lúc này, giữa cô và Phó Quyến không hề có thâm thù đại hận thậm chí thỉnh thoảng gương mặt ấy còn khiến cô phải chạnh lòng. Phó Quyến chưa có hành động gì gay gắt, vậy thì cô đâu có lý do gì để kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay trêu đùa với cô ấy?

Khương Di Quang trầm mặc nhưng thời gian im lặng không kéo dài lâu.

Tuy nhiên, Khương Di Quang không vội vàng đồng ý ngay lập tức. Cả Lục Yểu Điệu lẫn Phó Quyến đều có vẻ gì đó bất thường. Lục Yểu Điệu thì mải lo lắng chuyện riêng, chẳng có tâm trí đi hỏi han, còn Phó Quyến thì lại không thèm quan tâm chẳng buồn để ý đến tâm trạng của Khương Di Quang.

Cảnh tượng xung quanh nhộn nhịp, ồn ào như sóng vỗ bờ nhưng khu vực các cô đứng lại lạ lùng yên tĩnh. Khương Di Quang cảm thấy không quen với bầu không khí này. Cô cũng chẳng định sẽ tự chuốc lấy phiền phức với Phó Quyến mà quay sang hỏi Lục Yểu Điệu: “Cậu có đi cùng chúng tôi không?”

Lục Yểu Điệu lắc đầu: “Tài xế sẽ đến đón tớ.” Rồi cô suy nghĩ một lúc lại hỏi thêm: “Chúng ta đợi Vương Huyền Minh sao?”

Khương Di Quang quay sang nhìn Phó Quyến.

Phó Quyến dường như không để ý đến ánh mắt của cô, bình thản đáp: “Không cần đợi.”

Khương Di Quang nhướn mày cười.

Giữa cô và Phó Quyến vẫn còn chút căng thẳng, dù sao thì không có Vương Huyền Minh ở đây tâm trạng của Khương Di Quang cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Thời gian chờ đợi không quá lâu, Lục Yểu Điệu là người đầu tiên rời đi.

Khương Di Quang đứng bên cạnh Phó Quyến, ngước mắt lên nhìn ánh nắng mỏng manh cảm giác như không biết nên theo ai. May mà cảm giác lạ lẫm ấy không kéo dài quá lâu khi tài xế đã đến đón. Khương Di Quang im lặng quan sát Phó Quyến lên xe rồi đưa tiểu người giấy vào trong với sự giúp đỡ của tài xế. Khi cô định đóng cửa xe và ngồi vào ghế phụ, bỗng nhiên, một bàn tay lạnh buốt đặt lên cổ tay cô, khiến cô bất giác rùng mình.

"Vào đi."

Phó Quyến nói, giọng điệu thấp đến mức như thể không thể phản kháng.

Khương Di Quang nhịn cười, mắt không rời khỏi tay mình nơi mà cô đang siết chặt.

Cảm giác lạnh lẽo nơi cổ tay đã tan biến thay vào đó là một hơi nóng như thiêu đốt, lan dần lên cánh tay cô như thể một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm cháy.

Ngoài kia người qua lại tấp nập, Khương Di Quang không muốn lãng phí thời gian ở đây liền nhếch miệng cười một cái rồi bước vào xe đúng như Phó Quyến mong đợi.

Cánh tay cô vừa mới buông xuống liền nhanh chóng rút lại mọi thứ như một tin nhắn vô hình dần dần biến mất dưới cái nhìn lạnh lùng chỉ để lại một chút tàn dư.