Sau khi nghe thấy hai chữ “Ở đâu”, Lục Yểu Điệu lập tức theo bản năng ngó trái ngó phải, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Nhưng dù nhìn mãi, cô vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người thường xuất hiện cùng Tạ Thanh Đô trong những bức ảnh.
Rõ ràng là trời xuân ba tháng ấm áp, vậy mà cơn gió lướt qua má lại lạnh đến thấu xương. Từng luồng khí lạnh len lỏi qua sống lưng như muốn đông cứng cả cơ thể, khiến người ta rùng mình không sao kiểm soát nổi, tựa hồ chỉ cần thêm chút nữa sẽ hóa thành những mảnh băng vụn.
Lúc này, Lục Yểu Điệu chẳng khác nào con chim nhỏ vừa thoát khỏi cạm bẫy, chỉ cần thấy cành cây hơi cong cũng giật mình hoảng hốt. Ánh mắt cô đầy vẻ sợ hãi, muốn cất tiếng nói gì đó nhưng dường như có thứ gì chặn ngang cổ họng. Mọi từ ngữ đều mắc kẹt không cách nào thoát ra được.
Cánh tay Khương Di Quang lại lần nữa bị Lục Yểu Điệu ôm chặt, lực mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy. Tim cô cũng bắt đầu đập loạn nhịp, tiếng thình thịch như trống trận vang lên không dứt. Tạ Thanh Đô bây giờ thật sự quá kỳ lạ, ánh mắt và hành động đều giống như bị trúng tà. Chẳng lẽ đây là nút thắt quan trọng trong cốt truyện?
Khương Di Quang len lén tính toán, nếu cô và Lục Yểu Điệu liên thủ liệu cơ hội chiến thắng có được bao nhiêu? Thế mà cái hệ thống chết tiệt kia lại chẳng thèm nhắc nhở bất kỳ điều gì.
Đầu óc Khương Di Quang bắt đầu trôi dạt với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Đột nhiên, một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai. Cô lập tức ngẩng đầu và khi nhìn thấy Vương Huyền Minh xuất hiện, dù rất ghét người này, Khương Di Quang vẫn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Phó Quyến có ở đây không?" Vương Huyền Minh cất tiếng hỏi, ánh mắt thoáng vẻ do dự. Thật ra, hắn chẳng hề muốn trò chuyện với Khương Di Quang nhưng lại không còn lựa chọn nào khác. Sau khi gửi tin nhắn cho Phó Quyến mà chẳng nhận được hồi âm, người quen duy nhất ở đây chỉ còn mỗi nhóm của Khương Di Quang.
Khương Di Quang không vội trả lời. Ánh mắt cô dõi theo Tạ Thanh Đô, thấy người kia khẽ mỉm cười nhạt nhẽo rồi lặng lẽ rời đi, lòng vô bất giác nặng trĩu, dự cảm xấu càng lúc càng rõ rệt. Vậy là sao? Tạ Thanh Đô vừa thấy Vương Huyền Minh - một đệ tử Huyền Môn liền lập tức né tránh, chẳng lẽ thật sự có điều gì uẩn khúc? Hay... cô ấy trúng tà thật rồi?
Vương Huyền Minh nhìn Khương Di Quang với vẻ thất thần, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn cũng chẳng buồn phí lời với cô thay vào đó quay sang Lục Yểu Điệu – người trông vẫn chưa hoàn hồn và nhẹ giọng gọi:
“Lục tiểu thư?”
Lục Yểu Điệu giật mình: “Hả?”
Vương Huyền Minh: “...”
"Phó Quyến xuống núi rồi." Khương Di Quang đột ngột lên tiếng, đôi mắt hướng thẳng về phía Vương Huyền Minh người đang cau mày, trầm tư điều gì đó. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi:
"Các người đến đây vì phát hiện điều gì bất thường ở miếu Hồ Tiên, đúng không? Vậy chuyện bắt đầu từ đâu?"
Dù trong lòng Vương Huyền Minh ngập tràn sự khó hiểu, hắn vẫn trả lời một cách cẩn thận:
"Kẻ đầu tiên phát tán tin tức đã giấu đi IP không thể lần ra được."
Thay vì nghĩ Khương Di Quang đang bịa cớ để dây dưa với Phó Quyến, Vương Huyền Minh quyết định tập trung vào giải đáp thắc mắc của cô. Rõ ràng, cách này đỡ phiền phức hơn.
"Nếu không có huyền thuật che giấu làm sao mà tra không ra được chứ?" Khương Di Quang nói một câu sắc bén không chút vòng vo. Cô nhìn vẻ mặt cau mày của Vương Huyền Minh, bình thản tung ra một gợi ý:
"Tạ Thanh Đô gần đây có nhiều hành vi bất thường, sao không bắt đầu điều tra từ cô ấy?"
Vương Huyền Minh nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ nhìn Khương Di Quang như thể đang cân nhắc xem lời cô có đáng tin hay không.
Khương Di Quang hiểu rõ trong mắt người khác mình chẳng khác nào kiểu “đáng nghi vô đối”. Nhưng cô chẳng buồn giải thích, chỉ nhún vai kéo theo Lục Yểu Điệu đang chân run cầm cập xoay người đi thẳng xuống núi.
Một làn gió lướt qua, cánh đào rơi rụng bay lả tả như cơn mưa hồng.
Vương Huyền Minh đứng nhìn bóng dáng hai người dần xa, mí mắt bất giác giật liên hồi tựa như điềm báo chẳng lành.
Đường xuống núi.
Lục Yểu Điệu lẽo đẽo theo sau Khương Di Quang, vừa đi vừa rì rầm oán trách:
“Tớ hối hận rồi, sớm biết thế này đã chẳng tới.”
Giọng cô nàng nhỏ xíu như thể lo sợ nơi vắng vẻ này sẽ đột nhiên có ai đó nhảy xổ ra từ đâu.
Khương Di Quang dịu giọng an ủi:
“Nếu thật sự có kẻ theo dõi cậu, dù không đến đây cũng chẳng trốn thoát được đâu. Vậy nên cứ thoải mái đi coi như là đi ngắm hoa.”
Lục Yểu Điệu khựng lại im lặng khá lâu rồi mới làu bàu đáp:
“Hình như tớ hiểu tại sao Phó Quyến lại không ưa cậu rồi.”
Khương Di Quang tò mò hỏi lại:
“Vì sao vậy?”
Lục Yểu Điệu nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Sau khi Phó Quyến gặp chuyện không may, cậu đã an ủi cô ấy thế nào?”
Khương Di Quang vỗ vỗ đầu, cố gắng nhớ lại trong đầu những câu nói mơ hồ, cuối cùng mới tìm ra một câu:
“Không sao đâu, chỉ cần còn sống là đã rất mạnh mẽ rồi.”
Ngày đó, quan hệ giữa cô và Phó Quyến không phải là tốt nhưng cũng không đến mức như bây giờ, rối rắm đến mức không thể cứu vãn được. Sau khi Khương Di Quang nói xong câu đó, sắc mặt của Phó Quyến vốn đã tái nhợt nay càng trở nên trắng bệch như thể có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.