Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt ấy chuyển hóa thành một vùng nước xuân tươi mát như thể đang kể một câu chuyện tình dài lâu vô cùng đượm buồn. Phó Quyến không thay đổi nét mặt, lặng lẽ điều khiển xe lăn của mình, nhẹ nhàng kéo dãn khoảng cách giữa cô và Khương Di Quang.
Phó Quyến hỏi: “Các người gặp phải ai vậy?” Cảm giác trên người Khương Di Quang và những người khác không bình thường, rõ ràng là đang bị vướng vào một chút âm khí.
Khương Di Quang chợt ngừng lại ánh mắt sắc bén và có phần nghi hoặc. “Phó Quyến, cô đang… quan tâm tôi sao?” Giọng cô vẫn ấm áp nhưng cuối cùng lại lộ ra chút âm thanh kỳ lạ, có phần vừa mỉa mai vừa u uẩn. Khương Di Quang không ngừng tự hỏi liệu Phó Quyến có nhìn ra điều gì đó. Dù muốn trò chuyện tử tế nhưng cảm giác kỳ lạ trong cơ thể cô như có một lực kéo mạnh mẽ của số phận, cứ như đang cố xé cô làm hai. Cô cảm nhận rõ sự mâu thuẫn giữa tình yêu và căm ghét đang cuộn lên dữ dội trong lòng.
Khương Di Quang chờ đợi hệ thống sẽ xuất hiện đúng lúc như một cứu cánh, giúp cô thoát khỏi tình trạng này. Nhưng chờ mãi, hệ thống vẫn im lặng không một động tĩnh để lại cô một mình đối diện với số phận vật lộn với chính cảm xúc của mình.
Lục Yểu Điệu liếc nhìn Phó Quyến rồi lại nhìn sang Khương Di Quang. Cô hơi rùng mình trước ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Phó Quyến rồi sau đó quyết định đứng bên cạnh Khương Di Quang. Lục Yểu Điệu chỉ khẽ mím môi không nói gì thêm.
Phó Quyến kiên nhẫn với Khương Di Quang như một mũi kim xuyên qua, cô không còn nhiều thời gian để quan tâm đến những trò quái dị mà Khương Di Quang đang làm trong ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Phó Quyến không hề có ý định tiếp tục tranh cãi với cô, chỉ lặng lẽ điều khiển xe lăn chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc ấy, Khương Di Quang đột ngột giơ tay ra nắm lấy tay xe lăn của Phó Quyến. Phó Quyến nhíu mày, ngay khi quay đầu lại cô thấy ánh mắt của Khương Di Quang đối diện mình một ánh mắt như thể muốn tránh xa con quái thú đang tiến tới không muốn dính dáng gì đến. Hoàn toàn khác biệt với vẻ lì lợm bám riết như trước. Phó Quyến hít một hơi, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tiếng của Khương Di Quang đã vang lên.
"Trên đường lên núi, chúng tôi gặp một người phụ nữ mặc áo hoodie trắng. Cổ tay của cô ấy đeo một chiếc thẻ nhân duyên, còn có một món đồ trang trí hình con hồ ly nhỏ. Khuôn mặt cô ấy không được khỏe, có vẻ hơi tái như bị bệnh." Khương Di Quang chú ý nhớ lại từng chi tiết rồi tiếp tục nói: "Cô ấy còn mượn điện thoại của chúng tôi để gọi một cuộc gọi."
Phó Quyến nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén hỏi: "Mượn điện thoại?"
"Không có đâu." Khương Di Quang lắc đầu rồi tiếp lời: "Lục Yểu Điệu thì thật ra lòng dạ mềm yếu nhưng tôi thì không phải. Nếu tôi là người dễ xúc động thì có lẽ đã không giữ nguyên vẹn cái bộ mặt "hiệp nghĩa" chỉ với một con số nhỏ như thế này."
Lục Yểu Điệu vội vàng bổ sung: "Chúng tôi chỉ giúp cô ấy gọi điện thoại cho nhân viên quản lý ở khu vực dưới chân núi thôi."
Phó Quyến nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi chỉ khẽ "Ừm" một tiếng như đang suy nghĩ điều gì.
Khương Di Quang nhìn biểu cảm của Phó Quyến không thể kìm được liền lên tiếng: "Cô muốn xuống núi xem thử sao?"
Phó Quyến nghe vậy, sắc mặt hơi tối lại ánh mắt lạnh lùng quét một vòng trên mặt Khương Di Quang. Cô đáp lại giọng điệu nhạt nhẽo: "Đúng vậy."
Khương Di Quang chăm chú nhìn Phó Quyến, tim đập gần như muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt cô thoáng hiện lên một chút đỏ ửng giống như màu đào hoa nở rộ làm cả không gian như được bao phủ bởi sắc xuân tươi đẹp. Mặc dù không nói gì nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trong ánh mắt của cô như thể muốn nói lên tất cả những gì cô đang suy nghĩ.
Lục Yểu Điệu thấy Khương Di Quang có vẻ muốn theo Phó Quyến xuống núi không khỏi thở dài một hơi.
Cái miếu Hồ Tiên này quả thật mang đến bao nhiêu là nhân duyên.
Ai ngờ Khương Di Quang lại thả tay ra, từ từ kéo giãn khoảng cách giữa cô và Phó Quyến rồi vẫy vẫy tay, nói: "Vậy gặp lại sau."
Phó Quyến khẽ mím môi, trong mắt thoáng qua một tia bối rối.
Nhưng cuối cùng, cô cũng không còn kiên nhẫn để chiếm thế thượng phong. Dù sao thì, cô cũng chẳng có tâm trạng đi đoán xem Khương Di Quang dạo gần đây có gì kỳ lạ.
Khương Di Quang mắt không rời nhìn theo Phó Quyến rời đi.