Nhân tình như mùa xuân, có lúc ấm áp có lúc lại lạnh lẽo chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua.
Với đạo hạnh của Vương Huyền Minh, hắn không nhìn ra điều gì kỳ lạ trên mộc bài. Tuy nhiên, khi thấy Phó Quyến chăm chú nhìn vào tấm tơ hồng và mộc bài không hề chớp mắt, trong lòng hắn bất giác dấy lên một chút nghi ngờ. Hắn không vội động vào mộc bài treo trên cây đào mà thay vào đó rảo bước đến một sạp gần đó mua một tấm mộc bài và một cây bút với hai mươi đồng tiền. Đến trước mặt Phó Quyến, hắn nhún vai ra vẻ thản nhiên và nói: “Thử xem sao?”
Phó Quyến nghe vậy, khẽ ngẩng đầu ánh mắt bình lặng dừng lại nhìn Vương Huyền Minh không nói gì.
Vương Huyền Minh cười ngượng ngùng, dưới ánh nhìn trầm tĩnh của Phó Quyến dường như những suy nghĩ nhỏ nhoi của hắn chẳng thể che giấu được. Hắn ho nhẹ một tiếng cố làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự xấu hổ rồi khẽ ma sát ngón tay lên mộc bài, nói: "Làm từ gỗ đào."
Trong 《Điển Thuật》 có ghi: "Gỗ đào là tinh hoa của năm loại gỗ, có thể áp chế tà khí." Nó còn được gọi là "Hàng long mộc" hay "Quỷ sợ mộc" với khả năng trừ tà, trấn áp và nhiều pháp khí của Đạo Đình cũng được chế tạo từ gỗ đào.
Phó Quyến nhẹ nhàng lên tiếng: “Có lẽ vì thế mà họ đã xem nhẹ chuyện này.” Cái mộc bài kết duyên bằng gỗ đào này khiến cô cảm thấy không thoải mái nhưng một lúc cô cũng không thể lý giải được rõ ràng. "Tự mình tìm rắc rối" có thể là một giải pháp hợp lý nhưng nàng không muốn vì chuyện này mà dính líu thêm vào mối quan hệ với Vương Huyền Minh. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lấy ra từ trong bao la bàn phong thủy, bắt đầu kiểm tra và đo đạc "khí" trong miếu Hồ Tiên.
Phó Quyến từ chối những dự đoán của Vương Huyền Minh mặc dù vậy, trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy một chút mất mát và phiền muộn. Nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh, hắn thở dài một hơi rồi quay đầu bước về phía nhóm người đang tụ tập ngoài miếu, định hỏi thăm thêm thông tin về "Miếu Hồ Tiên".
Tòa miếu này đã tồn tại từ thời trước khi đất nước được thành lập, do một gia đình "họ Hồ" bỏ tiền xây dựng. Gia chủ của gia đình này từng được "Hồ Tiên" cứu giúp vì vậy họ mang ơn và xây dựng miếu thờ như một cách báo đáp. Tuy nhiên, khi đến thế hệ thứ hai họ dần dần quên đi ân tình không còn chăm sóc miếu tự khiến cho nơi này dần trở nên hoang vắng. Cho đến khi kinh tế phát triển, mọi người bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi và quay lại khiến miếu này từ một nơi hẻo lánh dần trở nên nhộn nhịp. Tuy vậy, phần lớn người đến đây chỉ để ngắm hoa, chứ không phải để cầu khấn hay thờ cúng Hồ Tiên.
“Chỉ có mấy đứa nhóc các ngươi tin vào cái gọi là tình yêu, trời định yêu đương này nọ, thật ra là phải dựa vào chính bản thân mình mà nắm bắt cơ hội thôi.” Cụ ông bán quán, khi thấy khách thập phương đến lễ miếu liền khịt mũi coi thường. Nhưng khi có người tiến lại gần, ông lập tức đổi ngay thái độ cười tươi như hoa và lớn tiếng chào mời: “Phù nhân duyên, dính chút hương khói miếu Hồ Tiên hiệu quả lắm đấy! Ai muốn thử một đôi không?”
Vương Huyền Minh: “……”
Khi Vương Huyền Minh đang lùng sục thông tin về miếu Hồ Tiên, Phó Quyến ngồi trên xe lăn, lặng lẽ di chuyển giữa khu rừng hoa đào. Dù là la bàn hay chiếc lệnh bài có thể khiến bao người phải chú ý, ánh mắt sáng như đuốc của cô cũng thu hút không ít ánh nhìn lén lút từ khách qua đường nhưng Phó Quyến dường như chẳng hề hay biết hoàn toàn chìm đắm trong việc cảm nhận luồng “khí” xung quanh.
Giữa làn hương khói dày đặc và sức mạnh của tín ngưỡng đang tụ lại trong không gian thần miếu, những đám mây tím như tấm dù che phủ lên nơi này nhưng miếu Hồ Tiên lại không giống như vậy. Nó vừa mờ mịt lại vừa thiếu đi một chút gì đó đáng sợ không rõ ràng và cũng chẳng tìm được dấu hiệu của tà khí.
Đột nhiên, trước mắt Phó Quyến lóe lên một bóng đen thoáng qua cô hạ mắt chăm chú nhìn vào chiếc la bàn đang rung động không ngừng. Cô tập trung điều khiển tay, tiếp tục bóp quyết hướng về phía nam chiếc la bàn kỳ lạ tiếp tục quay vòng cho đến khi nó đυ.ng phải hai người, mới dừng lại. Phó Quyến vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Khương Di Quang có chút hoảng hốt lại đầy phức tạp và chút bực bội.