Yêu Em Cả Đời

Chương 11

Trong phòng quá yên tĩnh, hơi thở của hai bên thay phiên luân chuyển. Văn Đình Lệ vì đứng quay mặt về phía cửa sổ nên có thể thấy rõ gương mặt của Kiều Hạnh Sơ phản chiếu trên kính thủy tinh. Bộ dáng anh ta hơi khó xử, còn có chút giận dữ buồn bực.

"Đình Lệ!"

Văn Đình Lệ không chịu quay đầu lại. Nói đến mức này rồi, cuộc trò chuyện không còn cần thiết phải tiếp tục nữa.

Kiều Hạnh Sơ đưa tay muốn chạm vào Văn Đình Lệ, nhưng lòng tự tôn ép anh ta thu tay về. Anh ta buồn bã nhìn cô: "Em nhất định phải hiểu sai ý của anh như vậy sao?"

Văn Đình Lệ không lên tiếng. Dù Kiều Hạnh Sơ có tô vẽ ý định của mình thế nào, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là cô và Bạch Lỵ Vân.

Lúc này đây, lòng cô tràn đầy thất vọng.

Không biết đã giằng co bao lâu, Kiều Hạnh Sơ tự giễu cười khổ: "Được thôi, anh không ép em."

Anh ta giận dỗi quay người đi ra ngoài, sải bước rất lớn.

Văn Đình Lệ nghe thấy tiếng anh ta đi xuống lầu, vẫn không quay đầu lại. Mãi cho đến khi âm thanh ấy hoàn toàn biến mất, cô mới nhào lên trên giường, vùi đầu vào chăn. Kỳ lạ là mắt cô khô khốc, chẳng hề có cảm giác muốn khóc.

Không lâu sau, cầu thang truyền đến tiếng bước chân lộc cộc. Văn Đức Sinh lo lắng không yên lên lầu, sau khi vào phòng thì thấy dáng vẻ tinh thần sa sút của con gái, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh: "Hối hận rồi à?"

Rất rõ ràng, vừa rồi ông ở dưới lầu đã nghe lén cuộc đối thoại giữa con gái và Kiều Hạnh Sơ, đồng thời ông cũng chẳng có ý định che giấu chuyện này trước mặt con gái.

Văn Đình Lệ tức giận quay đầu trừng mắt nhìn cha.

Văn Đức Sinh lại tự vỗ tay: "Không hối hận thì tốt! Vừa rồi cha thật sự sợ con nhất thời hồ đồ mà đồng ý với nó. Kiều Hạnh Sơ này, cha biết nói gì đây. Nhà họ Kiều cường thế như vậy, nhà họ Bạch chắc hẳn cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu đám cưới thành, làm gì có chuyện muốn ly hôn là ly hôn được ngay? Nếu con thật sự đồng ý chờ nó thì sẽ chỉ tốn thời gian vô ích hết năm này qua năm khác, đến cuối cùng, kết cục tốt nhất là mù quáng làm vợ bé của Kiều Hạnh Sơ. Vậy đời này của con coi như xong rồi! Chấm dứt sớm cũng tốt, có câu gì nhỉ, “thời gian dài mới thấy rõ lòng người”. Bình thường ngàn tốt vạn tốt, khi gặp chuyện mới thấy bản chất một người ra sao. Con ngoan, con đừng nản lòng. Với dung mạo này của con, còn buồn sầu ngày sau không gặp được đàn ông tốt sao?"

Văn Đình Lệ nghe đến phát phiền, đã đến mức này rồi mà còn "đàn ông" với "đàn ông".

"Cha ra ngoài đi! Để con một mình yên tĩnh một chút được không?"

Văn Đức Sinh vốn đang ôm một bụng lời muốn dông dài, đành phải xua tay: "Được được, cha về phòng trước đây. Đêm qua cha cũng cả đêm không ngủ, con đừng ngủ quên, cha chỉ xin cho con nghỉ buổi sáng thôi."

Văn Đức Sinh vừa đi, Văn Đình Lệ liền mở mắt nhìn trần nhà. Điều khiến cô đau lòng nhất lúc này không phải chuyện chia tay với Kiều Hạnh Sơ, mà là lo lắng cho tương lai của chính mình.

Ngày trước, mẹ lấy ra hơn phân nửa tiền tiết kiệm trong nhà để cho cô học tại Trường Trung học Nữ sinh Tú Đức chẳng qua chỉ vì nghe nói học sinh ở đó toàn là thiên kim quyền quý. Trong nhận thức hạn hẹp của mẹ, việc gả cho một người giàu có và phẩm hạnh tốt là lối thoát tốt nhất cho một cô gái trong xã hội hiện tại, mà học ở Tú Đức có nghĩa là con gái có cơ hội quen biết với những chàng trai gia cảnh tốt.

Thật ra, trong con hẻm nơi Văn Đình Lệ sống còn có rất nhiều cặp vợ chồng giống như cha mẹ cô. Họ bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp ấy, ngày nào cũng cãi vã về những chuyện vụn vặt. Từ nhỏ đã sống trong môi trường như vậy, Văn Đình Lệ hiểu rất rõ cái gì gọi là "Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện bi".

Vì thế sau khi vào trường, cô không hề mải mê học hành mà dành nhiều tâm tư hơn cho việc phát triển tài nghệ và kết bạn với những bạn học có gia cảnh tốt.

Nỗ lực của cô không uổng phí, cô đã được như ý khi quen biết với Kiều Hạnh Sơ, một công tử nhà giàu. Nhưng rồi sao? Gia đình giàu có có tính toán của gia đình giàu có, cho dù mẹ chưa từng làm kỹ nữ, bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào đồng ý cho cô vào cửa.

Càng nghĩ, Văn Đình Lệ càng tỉnh táo, dứt khoát xuống giường lục cặp sách.

Mắt thấy tháng 8 sẽ tốt nghiệp, nếu không học tiếp đại học, với trình độ học vấn của cô thì chỉ có thể tìm được loại công việc như nhân viên đánh máy ở cửa hàng Tây, tiền lương mỗi tháng vài đồng đại dương, duy trì chi tiêu của một mình cô còn phải dè sẻn, muốn có được một công việc tốt ngoài xã hội, ít nhất phải thi đỗ vào đại học trước đã.

Chỉ hận cô trước kia không đặt tâm tư vào học hành, nhất là sau khi quen Kiều Hạnh Sơ thì càng thêm không sợ trời không sợ đất. Bây giờ nghĩ lại, đúng là một trò cười lớn! Cô lại ngốc đến mức gửi gắm tương lai của mình vào tay người khác.

Lục lọi báo chí hồi lâu, không dễ gì mới tìm thấy thể lệ chiêu sinh các trường đại học ở Thượng Hải vào năm nay, vừa nhìn qua cô liền thở dài. Hễ là trường có chút danh tiếng, điều kiện chiêu sinh không có cái nào không hà khắc.

Trưa hôm đó, Tiểu Đào Tử quay lại tìm chị gái. Vừa bước vào phòng thì thấy Văn Đình Lệ ngồi trước bàn học, vùi đầu chăm chỉ học tập. Tiểu Đào Tử kinh ngạc "a" lên một tiếng. Cô bé chạy vào nhón chân nhìn trái nhìn phải trên bàn, thấy quả thật là sách, không khỏi lại "a" thêm một tiếng nữa.

Văn Đình Lệ không nhịn được mà bật cười, thím Chu cũng đứng ở cửa tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Đại tiểu thư, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"

Văn Đình Lệ bế Tiểu Đào Tử lên đầu gối mình, tức giận nói: "Sao vậy, cháu không thể thi thoảng chăm chỉ chút à?"

Tiểu Đào Tử ngồi trong lòng Văn Đình Lệ một lúc rồi chốc sau đã bắt đầu nghịch ngợm, lúc thì chỉ tới chỉ lui trên sách, lúc thì nắm lấy tay Văn Đình Lệ không buông.

Văn Đình Lệ không để ý đến, chỉ nhíu mày tập trung học, bỗng nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cãi nhau, là giọng của Văn Đức Sinh, tiếng cãi rất hung hăng.

Văn Đình Lệ nghĩ thầm, buổi sáng cha chỉ ngủ ở trên lầu, giờ lại cãi nhau với ai được? Không phải là Khâu Đại Bằng tới chứ? Cô vội vàng bảo thím Chu đưa Tiểu Đào Tử về phòng, còn mình thì nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu, ai ngờ người đến không phải là cha con nhà họ Khâu, mà là chủ nhà Lưu Lương Tài.

Trên bàn có một chén trà còn bốc khói, Lưu Lương Tài đang ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế trước quầy.

Cha giống như bị đả kích rất lớn: "Ông chủ Lưu, lúc trước khi tôi thuê căn nhà này là để mở cửa hàng đồ Tây, trên hợp đồng trắng đen rõ ràng, sao có thể nói không cho thuê là không cho thuê nữa? Trong tiệm có biết bao nhiêu đồ, ông bảo chúng tôi nửa đêm dọn đi đâu?"

"Đừng vội mà, chú Văn." Lưu Lương Tài ung dung uống một ngụm trà.

Văn Đình Lệ bước tới cười nói: "Sao vậy, bác Lưu không chịu cho nhà cháu thuê nữa sao??"

"Ồ, buổi sáng Đình Lệ không đi học à?" Lưu Lương Tài đổi nét mặt tươi cười: "Bác Lưu không còn cách nào khác mà, muốn trách thì trách anh em bên nhà mẹ của vợ bác. Dạo trước đột nhiên bỏ việc ở quê, dẫn vợ con đến nương nhờ nhà bác, bây giờ đang chen chúc ở căn nhà kia của bác kìa, ý của vợ bác là lấy lại căn nhà này cho họ ở, nhân tiện để em trai bà ấy làm ăn nhỏ. Vốn dĩ bác không đồng ý, nhưng lại không chịu nổi vợ cứ cằn nhằn suốt ngày."

Trên hợp đồng ghi rõ thời hạn thuê là ba năm, nếu hủy trước hạn thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm không nhỏ. Lưu Lương Tài nổi tiếng là keo kiệt, dù ông ta thật sự chịu lo liệu cho việc làm ăn của nhà em vợ thì theo lẽ thường cũng sẽ kéo dài tới khi thời hạn cho thuê kết thúc rồi mới nói.

Văn Đình Lệ ngạc nhiên cười: "Căn nhà này tiền thuê mỗi năm là tám mươi đồng đại dương, giờ chỉ riêng tiền vi phạm hợp đồng đã là hai mươi đồng, bác Lưu không tiếc khoản tổn thất này nhưng cháu lại thấy tiếc cho bác. Bác cũng là người quen lâu năm của nhà cháu, mọi việc đều dễ thương lượng, hay là bác cho nhà cháu ở đến hết hạn thuê đi, như vậy bác vừa không phải đền tiền vi phạm, nhà cháu thì có thời gian tìm nơi mới phù hợp. Bác biết làm ăn sợ nhất là phải chuyển chỗ mà, nếu bất ngờ dọn đi, khách quen của tiệm cháu chỉ sợ sẽ mất đi một nửa. Nếu có thời gian từ từ sắp xếp, cũng dễ thông báo cho khách biết tiệm mới của nhà cháu ở đâu."

Sắc mặt Văn Đức Sinh thả lỏng hơn, quyết định thông minh nhất của ông và vợ trong mấy năm gần đây chính là cho con gái đi học. Những lời vừa rồi, dù là tảng đá nghe còn sẽ mủi lòng. Không ngờ Lưu Lương Tài lại xua tay nói: "Ai bảo bác gặp phải ông em vợ xui xẻo như vậy chứ, phải bồi thường thì đành chịu thôi. Vậy thế này đi, nể tình quen biết lâu năm, bác cho nhà cháu ba ngày gia hạn, ba ngày sau nhất định phải dọn đi cho bác."

Nói xong ông ta lấy một bọc lớn đồng đại dương từ trong ngực áo ra: "Tiền bồi thường hợp đồng bác đã mang đến đây rồi, tổng cộng hai mươi đồng đại dương. Chú Văn, chú đếm thử xem có đúng không."

Tình hình kỳ lạ đến mức vô lý.

Cho đến khi Lưu Lương Tài đi khỏi, hai cha con vẫn còn kinh ngạc nhìn nhau.

"Đầu óc ông chủ Lưu bị chập mạch à?" Văn Đình Lệ nghi hoặc nói: "Lần này tính trong tính ngoài sẽ phải thiệt hại bao nhiêu tiền chứ."

Văn Đức Sinh đen mặt lại: "Con nghe ông ta nói phét kìa. Ông ta hào phóng với người nhà mẹ đẻ của vợ ông ta từ bao giờ vậy chứ? Khả năng cao là có người để mắt đến cửa tiệm này của chúng ta, sẵn sàng trả giá cao để giành thuê lại, nếu không ông ta sẽ không chịu bồi thường đâu."

Ông buồn bực mất tập trung nhét bọc đồng bạc đó vào túi: "Tiền bồi thường hợp đồng đã đem tới rồi, nếu cứ cứng rắn ở không dọn đi, Lưu Lương Tài có khi sẽ gọi người của phòng tuần bộ (*) đến. Con với Tiểu Đào Tử ăn cơm trước đi, cha phải ra ngoài tìm chỗ mới."

(*) Phòng tuần bộ (巡捕房): Cách gọi của đồn cảnh sát thời dân quốc.

Văn Đình Lệ nhìn theo bóng lưng cha nói: "Mấy hôm trước, một bạn học ở trường của con nói nhà cô ấy có cửa hàng muốn cho thuê, chiều nay đến trường con sẽ hỏi cô ấy."

Văn Đức Sinh ở bên ngoài xua tay cười nói: "Được được được, con gái cha học trường này thật đáng giá, mối quan hệ còn rộng hơn cả cha. Con hỏi kỹ bạn học của con nhé, chỉ cần không ở nơi quá hẻo lánh, giá cả có thể thương lượng."