Yêu Em Cả Đời

Chương 9

Khi trời gần sáng, Văn Đức Sinh cuối cùng cũng về. Vừa bước vào cửa đã sầm mặt thở dài, bất ngờ thấy con gái ngồi đờ đẫn trong cửa hàng thì kinh sợ hỏi: "Sao chưa lên lầu ngủ?"

Đoán rằng con gái lo cho ông nên mới không dám ngủ, ông lại vội vàng nói: "Lão cà chớn đó không có ở nhà, chắc là đoán được cha sẽ tìm lão tính sổ nên sợ tới mức cả đêm không dám về biệt thự nhà họ Khâu."

Có lẽ vì canh cả đêm bên ngoài nên ông khát nước, vừa nói vừa vội vàng châm trà cho mình: "Đồ con rùa này! Dám làm ra chuyện như vậy thì còn cần mặt mũi làm gì? Từ hôm nay trở đi, cha sẽ đến biệt thự nhà họ Khâu mỗi ngày, gây phiền phức cho lão, xem lão có thể trốn được bao lâu."

Nghe thấy tiếng nhấn chuông bên ngoài, Văn Đức Sinh đi qua mở cửa.

"Cậu Kiều..."

Văn Đình Lệ ngẩn ngơ, bóng dáng cao ráo dưới ánh nắng sớm đó chẳng phải chính là Kiều Hạnh Sơ sao. Mới chỉ qua một đêm, cả người Kiều Hạnh Sơ đã tiều tụy đi nhiều. Có lẽ anh ta không ngờ nhà họ Văn lại mở cửa nhanh như vậy, cũng hơi sững sờ.

Trong lòng Văn Đình Lệ chua xót, quay người chạy lên lầu, sau đó thì nghe thấy tiếng Kiều Hạnh Sơ nói với cha: "Cháu không yên tâm về Đình Lệ nên đến đây thăm cô ấy một chút."

Giọng nói của cha không giấu nổi sự vui mừng: "Được được được, con bé đang buồn đây, cậu hãy nói chuyện với nó đi."

Trên lầu, thím Chu đang dùng khăn ướt lau mặt cho Tiểu Đào Tử. Hai tay Tiểu Đào Tử nắm lấy góc khăn nghịch, ngoảnh đầu thì nhìn thấy chị gái, cô bé vội vàng giơ tay nhỏ lên: "Chị ơi."

Văn Đình Lệ mất tập trung nói: "Em ngoan ngoãn ăn sáng trước đi, lát nữa chị sẽ chơi với em."

Cô lên lầu vào phòng, đóng cửa lại, bổ nhào lên giường, dù chôn đầu trong chăn nhưng tai lại luôn chú ý đến động tĩnh dưới lầu.

Chợt nghĩ đến mình cả đêm chưa rửa mặt, cô lại rón rén ngồi dậy. May mà trong phòng có phích nước, tuy nước bên trong đã nguội lạnh từ lâu. Cô vội vàng lấy bột đánh răng, vắt khăn, chải tóc, soi gương sửa soạn lại cho bản thân trông nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Cầu thang yên tĩnh một lúc, không lâu sau thì có người lên lầu, là hai người.

Lát sau, cô nghe thấy cha gõ cửa ngoài phòng: "Đình Lệ, Hạnh Sơ muốn nói với con mấy câu."

Văn Đình Lệ không đáp.

"Một mình ở trong phòng khó chịu có ích gì chứ? Có chuyện gì ấm ức phải nói chuyện trực tiếp mới được. Tối qua con cả đêm không ngủ, thế này đi, hôm nay cửa hàng không mở cửa, hai đứa cứ nói chuyện với nhau, cha xuống lầu gọi tới trường học xin cho con nghỉ nửa ngày.”

Dứt lời, ông bèn nhanh chân xuống lầu.

Kiều Hạnh Sơ cúi đầu đứng im ở cửa một hồi, đang định giơ tay gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Sau khi mở cửa, Văn Đình Lệ vẫn không nhìn anh ta, chỉ tự mình đi tới trước cửa sổ, đứng yên đó.