Nghe những lời này, Minh Hạ không hề ngạc nhiên, chỉ cười châm chọc rồi hỏi lại: "Đêm qua tôi bị đánh, chị cũng thấy rồi phải không? Vậy chị có biết vì sao tôi tức giận đến mức đá cửa không?"
Minh Xuân Lan sững người trong chốc lát rồi gật đầu. Tối qua, động tĩnh Minh Hạ gây ra quá lớn, cô ta dù ngủ trong phòng khách cũng không thể không nghe thấy.
Khoảnh khắc Minh Hạ đá cửa, Minh Xuân Lan giật mình tỉnh dậy. Nhưng sau khi nghe rõ những lời mắng mỏ đó, cô ta chỉ có thể lặng lẽ trốn trong phòng, không dám xuất hiện.
"Chị thay mẹ chị xin lỗi em. Thật xin lỗi." Minh Xuân Lan cúi đầu, giọng nói đầy áy náy. Cô ta vẫn luôn biết những việc mẹ mình làm không đúng, nhưng lại không thể lên tiếng chỉ trích Tiền Thúy Bình. Điều duy nhất cô ta có thể làm là cố gắng bù đắp cho Minh Hạ đôi chút.
Minh Hạ lại cười, giọng điệu đầy mỉa mai: "Thôi đi, chị nói xin lỗi tôi cũng chẳng chịu nổi. Nếu chị đã biết Tiền Thúy Bình sai, vậy dựa vào đâu mà bảo tôi đừng làm ầm lên? Chị chẳng qua chỉ đang giả vờ hồ đồ mà thôi. Đừng diễn vai người tốt trước mặt tôi."
Còn chuyện Minh Xuân Lan nói sẽ báo danh xuống nông thôn, Minh Hạ chẳng tin lấy một chữ. Có lẽ trong lòng Minh Xuân Lan thực sự nghĩ như vậy, nhưng Tiền Thúy Bình chắc chắn sẽ không để con gái ruột của mình chịu khổ. Bà ta chỉ biết tính kế ép cô mà thôi.
Dù sao trong giấc mộng trước kia, chuyện đó đã trở thành sự thật. Công việc mẹ cô để lại cho cô cuối cùng lại bị Tiền Thúy Bình giành giật cho Minh Xuân Lan, còn bản thân cô thì bị xa lánh, bị đày xuống nông thôn không chút thương tiếc.
Minh Xuân Lan được lợi nhưng vẫn ra vẻ cao thượng. Trong giấc mộng, cô ta có được công việc ổn định, không phải xuống nông thôn, sau đó lại giả vờ nói không muốn nợ Minh Hạ nên mới nhường lại suất làm việc. Nhưng rồi khi nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, cô ta thuận lợi ở lại thành phố, thi đậu vào trường tốt, còn được ở bên người mình thích.
Bọn họ sống hạnh phúc mà không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt, chỉ có Minh Hạ là chịu kết cục bi thảm, chết không nhắm mắt.
Minh Hạ không biết kiếp trước mình đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này lại bị người ta tính kế, trở thành viên đá lót đường cho kẻ khác.
Chỉ có thể nói, trước kia cô quá ngu ngốc, nhưng hiện tại, ai cũng đừng mong dẫm lên cô thêm một lần nào nữa!