Ngồi trong phòng khách một lúc lâu, Minh Xuân Lan xuất thần suy nghĩ. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định xuống nông thôn.
Cuối cùng, cô đứng dậy, đi đến trước cửa phòng Minh Hạ và gõ cửa.
Minh Hạ ăn cơm xong liền quay về ngủ bù. Lúc này bị đánh thức, tâm trạng nàng cực kỳ khó chịu. Khi mở cửa và thấy Minh Xuân Lan đứng đó, cô cũng không hề bất ngờ.
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Minh Hạ cãi nhau với Tiền Thúy Bình, Minh Xuân Lan luôn đứng về phía mẹ kế. Nhưng sau lưng lại đến xin lỗi cô, khuyên cô đừng làm loạn nữa. Chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần.
Thật ra, khi Tiền Thúy Bình mới đưa Minh Xuân Lan vào nhà, Minh Hạ đã rất vui vẻ chào đón. Vì từ nhỏ, cô không có mẹ ruột chăm sóc, vẫn luôn ghen tị với những đứa trẻ khác có mẹ yêu thương, có anh chị em cùng chơi đùa…
Khi Tiền Thúy Bình vừa mới gả vào nhà, bà vẫn chưa thăm dò được tính cách của Minh Niên Khánh. Trong khoảng thời gian đó, bà đối xử với Minh Hạ vô cùng tốt. Không rõ là thật lòng hay chỉ là diễn kịch, nhưng lúc đầu, Minh Hạ cũng vui vẻ gọi bà là “mẹ” và thực sự coi Minh Xuân Lan là chị.
Cô cùng Minh Xuân Lan ngủ chung một phòng, thậm chí chung một giường. Ăn cơm, chơi đùa cũng phải bám lấy Xuân Lan không rời, mỗi ngày đều gọi chị không ngừng.
Nhưng rồi, khi Tiền Thúy Bình dần dần đứng vững trong nhà này, bà bắt đầu bộc lộ con người thật. Minh Hạ cũng dần nhận ra rằng bà đối xử với cô và Minh Xuân Lan hoàn toàn khác biệt. Đến khi Minh Xuân Lan không chút do dự đứng về phía mẹ mình, cùng nhau chỉ trích cô, Minh Hạ mới hoàn toàn hiểu rõ.
Hóa ra “mẹ mới” và “chị mới” của cô không giống với người nhà khác. Họ không chỉ muốn trở thành một phần của gia đình này, mà còn muốn đẩy cô ra ngoài.
Tuy Minh Xuân Lan chưa từng trực tiếp làm gì tổn hại đến cô, nhưng cô ta vẫn là người được hưởng lợi. Khi Tiền Thúy Bình tính toán với Minh Hạ, chưa bao giờ thấy Minh Xuân Lan lên tiếng can ngăn. Cô ta chỉ chờ sự việc kết thúc rồi mới giả vờ áy náy xin lỗi, sau đó khuyên Minh Hạ nhẫn nhịn, đừng chống đối mẹ ruột cô ấy.
Bởi vậy, Minh Hạ dù có cố gắng thế nào cũng không thể thích nổi Minh Xuân Lan.
Cô lạnh lùng nhìn người trước mặt, giọng nói không chút cảm xúc: “ Chị có chuyện gì?”
Minh Hạ hỏi xong liền đứng yên trước cửa, không hề nhúc nhích. Cô không mời người vào, cũng chẳng có ý định rời đi.
Minh Xuân Lan do dự một lúc rồi lên tiếng: "Em và mẹ chị lại cãi nhau vì chuyện xuống nông thôn sao?"
"Nếu thật sự chỉ vì chuyện này, ngày mai chị sẽ đi báo danh thanh niên trí thức. Như vậy, trong nhà sẽ không bắt em phải xuống nông thôn nữa. Em có thể đừng làm ầm ĩ nữa không? Càng náo loạn, mọi người lại càng khó chịu."