Mọi người vừa đi, Tiền Thúy Bình lập tức bước vào nhà trước. Minh Hạ đứng lại một chút, bag Trương cố ý kéo cô lại, dặn dò mấy câu, bảo có chuyện gì thì sang nhà bà, bà nhất định sẽ bảo vệ cô.
Minh Hạ có chút cảm động, gật đầu cảm ơn.
Bà Trương xua tay bảo không cần khách sáo, rồi cũng quay về nhà mình sau khi thấy Minh Hạ đã vào cửa.
Minh Niên Khánh đi làm ở xưởng thép, rời nhà từ sáng sớm, giữa trưa cũng không về ăn cơm. Minh Xuân Lan không biết đã đi đâu, vẫn chưa trở lại, trong nhà lúc này chỉ còn Tiền Thúy Bình và Minh Hạ.
Sau chuyện vừa rồi, Tiền Thúy Bình bực tức đến mức chẳng còn tâm trạng nấu cơm, cứ như đã no vì tức giận vậy.
Minh Hạ thì vẫn chưa đói, chỉ lo rót nước uống rồi nhắc nhở: “Đừng quên bà vừa mới đáp ứng tôi, ngày mai còn muốn bà cùng tôi đến xưởng bàn giao công việc.”
Không còn người ngoài, sắc mặt Tiền Thúy Bình lập tức sa sầm: “Chuyện công việc do cha con quyết định. Nếu ông ấy đồng ý, mẹ sẽ không nói gì.”
Hừ, con bé chết tiệt này còn muốn bà ta tự mình giao công việc lại cho nó? Đừng hòng!
Minh Hạ thừa biết có Minh Niên Khánh chống lưng, Tiền Thúy Bình sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nhưng cô cũng không phải không có cách.
“Được thôi, nếu các người muốn để người trong xưởng tìm đến tận nhà, tôi cũng không ngại đi một chuyến.”
Trước đây cô quá ngu ngốc, dễ dàng tin lời cha mình. Ông ta nói cô hiện tại chỉ làm tạm thời, lương thấp, bảo cô đợi thêm, rồi sẽ nhờ người giúp xin chính thức.
Minh Hạ khi đó thật sự tin tưởng, nhưng bây giờ nghĩ lại, Minh Niên Khánh sớm đã bị mẹ kế xúi giục mà thay lòng đổi dạ. Căn bản họ chưa từng có ý định để cô tiếp nhận công việc đó.
Nghe vậy, sắc mặt Tiền Thúy Bình càng khó coi. Trước mặt bà con trong xóm, bà không muốn đắc tội ai nên luôn cố tỏ ra tươi cười. Nhưng nếu Minh Hạ thật sự làm lớn chuyện đến tận xưởng, bà ta cũng không khỏi lo lắng.
Dù gì công việc này vốn dĩ xưởng giữ lại cho Minh Hạ. Nếu để người trong xưởng điều tra, không chỉ công việc phải trả lại cho cô, mà ngay cả số tiền lương nhiều năm qua bà đã lấy thay, e là cũng không thoát được.
Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Tiền Thúy Bình như bị ai cầm dao cắt một nhát, đau đến mức không chịu nổi.
“Chuyện này mẹ phải bàn bạc với cha con trước. Con cũng biết, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải do ông ấy quyết định.” Sau khi cân nhắc, bà ta quyết định tạm thời nhân nhượng, trước hết phải ổn định tình hình đã.
“Chuyện đó không liên quan đến tôi.” Minh Hạ lạnh nhạt đáp. “Hoặc là ngày mai bà theo tôi đến xưởng bàn giao công việc, hoặc là tôi tự đi tìm người trong xưởng hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc công việc này thuộc về ai.”