[Không ra được! Không ra được! Tại sao lại thế này! Nơi này giống như mê cung vậy! Ta không tìm được đường, ta chỉ có thể ở đây chờ chết!! Không! Có lẽ... Chỉ còn con đường thành hôn là có thể đi.]
[Cứ tưởng lá thư này sẽ có manh mối gì, kết quả chẳng có gì cả.]
[Có mà, không phải đã nói rồi sao, thành hôn đó.]
[Người chơi phải làm lễ bái đường, sau đó sẽ phát hiện dưới đáy bàn có đường hầm bí mật, tìm chìa khóa để mở đường hầm.]
[Theo đường hầm đi ra ngoài bắt đầu rượt đuổi, cuối cùng chạy ra cửa nhỏ là thắng.]
Lúc này, cánh cửa lớn bị mở ra, vài tên thị vệ bước vào, làm Mộ Tinh Hà giật cả mình.
Thị vệ nhìn Mộ Tinh Hà hung dữ nói: "Cô nương, đã định ngày cưới rồi, phải làm lễ thành hôn! Cô không chạy trốn được đâu."
Mộ Tinh Hà ra vẻ sợ hãi gật đầu: "Cưới, cưới. Không trốn nữa, tôi cưới."
Sau khi nghe câu trả lời của Mộ Tinh Hà, thị vệ hài lòng nhìn về phía Thẩm Thanh Châu cung kính nói: "Thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa. Một lát nữa là giờ lành, thiếu gia nên trở về phòng thì hơn."
Khi nghe đến hai chữ "thiếu gia", Mộ Bạch trợn tròn hai mắt.
Em gái anh và con sói đuôi dài này làm lễ bái đường?!!
Không đợi anh kịp phản ứng gì, đã có hai tên thị vệ tiến lên dẫn Thẩm Thanh Châu và Thẩm Tiêu Nhiên đi.
Sau đó cả phòng thị vệ như thủy triều rút đi.
Tiện thể khóa cửa lại.
Dường như sợ tân nương trốn mất.
[Ôi trời ơi, nhóm trong tủ thật sự phải làm lễ thành hôn rồi.]
[Ôi định mệnh nhóm trong tủ.]
Một lúc sau, tiếng khóa cửa bị mở ra lại vang lên lần nữa, một người phụ nữ mặc y phục thị nữ màu trắng bước vào, gương mặt xanh xao trông cực kỳ dọa người.
"Mời tân nương thay y phục."
Nói xong, máy quay chuyển cảnh rồi tối đen.
[???]
[??? Sao lại còn chơi trò cảm giác thần bí thế này?]
Năm phút sau, màn hình phát sóng trực tiếp mở lại, một bóng người mặc y phục tân nương, phủ khăn voan đỏ ngồi trên giường.
[Sao lại chỉ còn một người? Mộ Bạch đâu?]
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vang lên, giọng nói the thé khàn đυ.c vang vọng xung quanh: "Đã đến giờ Tý~ Nghênh đón tân nương!"
Theo tiếng nói dần dần biến mất, một chiếc kiệu màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.
Mộ Tinh Hà mặc bộ y phục thị nữ từ một bên bước ra, định đỡ tân nương đang ngồi trên giường.
[???? Cục cưng Tinh Hà là thị nữ?]
[Thế ai ngồi bên trong???]
[Hả?]
[Đại Bạch à, anh suy nghĩ rõ ràng một chút, người ta cần tân nương chứ không phải tân lang đâu~]
Mộ Bạch được Mộ Tinh Hà đỡ vào trong kiệu, kiệu bắt đầu lắc lư tiến về phía trước, Mộ Tinh Hà đi theo bên cạnh.
Tuy ở bên ngoài dễ bị dọa giật mình hơn, nhưng nếu trong kiệu có chuyện gì, người bên trong sẽ không thể chạy thoát.
Khi Mộ Bạch đề nghị anh làm tân nương, Mộ Tinh Hà trực tiếp gật đầu đồng ý.
Mộ Tinh Hà đi theo kiệu rước dâu đến đại điện, lúc này Thẩm Thanh Châu mặc một bộ y phục tân lang đứng ở đó.
Thấy Mộ Tinh Hà đỡ tân nương bước vào, khuôn mặt Thẩm Thanh Châu cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Tân nương lại là Mộ Bạch?
Thẩm Thanh Châu và Mộ Bạch nắm dải lụa đỏ đi về phía đại điện.
Năm sáu người gương mặt xanh xao, vô cảm ngồi ở hai bên.
Phía trước ngoài hai cái đệm thì chỉ có một cái bàn trống trải phủ vải trắng.
"Nhất bái thiên địa!"
Quỳ là không thể nào quỳ, hai người rất ăn ý chọn cách cúi người.
"Nhị bái thiên thần!"
Lúc này, một bức tranh cổ từ từ mở ra ở phía trước.
Trong tranh là một người phụ nữ mặc y phục màu đỏ.
Màu đỏ trong bức tranh không giống màu vẽ bình thường mà trông như màu máu.
Thoạt nhìn vô cùng quái dị.
[Cười chết, gϊếŧ là phụ nữ, thờ cũng là phụ nữ.]
[Mê tín phong kiến, phản đối!]
"Phu thê giao bái!"
Mộ Bạch và Thẩm Thanh Châu quay người, làm lễ với nhau.
Mộ Tinh Hà đứng ở cuối cùng thấy vậy thực sự không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, nén cười.
[Cục cưng Tinh Hà muốn cười thì cứ việc cười đi. A ha ha ha ha.]
[Đối tượng mập mập bái thiên địa với anh trai~]
"Đưa vào động phòng!"
Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Tinh Hà đang nén cười gia nhập đội ngũ thị nữ đi theo hai người vào phòng tân hôn.
"Ha ha ha ha."