Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Chọn Phát Điên Ngay Từ Đầu

Chương 22

Cô trừng mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất, dùng chân chọc chọc đối phương, có chút bất lực. Tính khí cũng quá nhỏ nhen rồi đi, cô chẳng qua chỉ nói hai câu sự thật, thế mà đã tức đến mức này? Những gì cô làm, so với sự thiên vị của đối phương dành cho người khác, thực sự chẳng đáng là bao.

Cô nhìn người phụ nữ trên mặt đất, trong mắt không có chút cảm xúc nào, sau đó bấm gọi vào số của Tần Vũ Dao.

"Tần Tinh Nguyệt, cô định làm gì?"

Vừa kết nối, giọng nói đầy tức giận xen lẫn lo lắng của Tần Vũ Dao đã truyền đến từ đầu dây bên kia.

Những ngày qua, trong lòng cô ta luôn bất an. Tên đầu trọc kia từ hôm đó đã không thể liên lạc được nữa, thái độ của Tần Tinh Nguyệt vẫn không rõ ràng, chuyện này chưa có kết quả, cô ta làm sao có thể yên tâm?

"Cô đang chột dạ cái gì?" Tần Tinh Nguyệt bật cười, không đợi đối phương lên tiếng, cô đã lập tức nói tiếp: "Mẹ cô ngất xỉu ngay trước cửa nhà tôi, mau đến mang bà ta về đi."

"Cái gì mà mẹ tôi? Bà ấy cũng là mẹ cô..."

Lời của Tần Vũ Dao còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

Tần Vũ Dao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Tần Tinh Nguyệt nhìn lướt qua mẹ mình nằm trên đất, ánh mắt thoáng chút phức tạp.

Cô ngồi xuống, kéo bà ta sang một bên, sau đó vòng qua bà ta, lấy chìa khóa mở cửa, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Vào phòng, cô bắt đầu dọn dẹp lại không gian riêng của mình, sau đó vào không gian tùy thân kiểm kê những vật phẩm thu được trong mấy ngày qua. Cô phân loại từng thứ một, ghi chép lại những gì còn thiếu để xác định rõ ràng mục tiêu tích trữ tiếp theo.

Xong xuôi cô mới bước ra khỏi không gian, hoàn toàn quên mất chuyện ngoài cửa vẫn còn một người.

Cô xoay người đi vào phòng tắm.

Hiện tại nước và điện vẫn hoạt động bình thường, nhưng khoảng nửa tháng sau khi tận thế ập đến, hệ thống cung cấp nước và điện sẽ bị tê liệt. Khi đó, mọi sinh hoạt đều trở nên vô cùng bất tiện.

Cô thầm nghĩ: Máy phát điện chạy bằng dầu diesel và tấm pin năng lượng mặt trời cần phải chuẩn bị thêm. Mặc dù trước đó cô đã tích trữ một lô hàng, nhưng đây là vật tư quan trọng, tích trữ càng nhiều càng tốt. Nếu hỏng hóc, ít nhất vẫn có cái để thay thế.

Không có những thứ này, khi mùa bão tuyết đến, một khi mất nước mất điện, căn bản không thể chống chịu nổi.

Ngoài ra, dầu diesel cũng phải dự trữ thêm. Nhiều thiết bị cần dùng đến nhiên liệu này, đây là thứ quan trọng thứ hai sau lương thực.

Nhưng loại vật tư này không dễ kiếm.

Cô từng nghĩ đến việc mua chuộc một số nhân viên để giúp mình gom hàng, nhưng bọn họ cũng không dám làm lộ liễu, mỗi lần chỉ lấy được một chút.

Những ngày qua, cô đã tranh thủ đi đổ xăng nhiều lần, sau đó rút xăng ra, cất vào thùng chứa rồi lại đi đổ tiếp, nhờ vậy mà tích lũy được một ít. Nhưng cách này tốn sức mà lượng thu được chẳng đáng là bao.

Tính đến hiện tại, cô mới tích trữ được vài tấn dầu diesel. Tạm thời thì đủ dùng, nhưng cũng không kéo dài được lâu.

Xem ra, cô cần nghĩ cách khác.

Ngoài ra, vấn đề nước cũng rất quan trọng.

Dù không gian tùy thân có một dòng suối, nhưng cô không thể lúc nào cũng ra vào không gian lấy nước, vì vậy vẫn cần dự trữ thêm.

Vừa tắm, Tần Tinh Nguyệt vừa tổng hợp lại những vấn đề cần giải quyết.

Trong lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài không ngừng vang lên, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ.

Mãi một lúc sau, tiếng gõ cửa mới ngừng hẳn, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Sau khi tắm xong, cô mở máy tính, bắt đầu tải đủ loại phim ảnh và tiểu thuyết vào điện thoại.

Những chiếc điện thoại thu được từ đám đầu trọc kia vẫn còn, cô dự định tải sẵn các nội dung giải trí vào đó để sau này gϊếŧ thời gian.

Còn điện thoại của chính cô thì được dùng để tải bản đồ ngoại tuyến và các tài liệu khoa học phổ thông.