Kiểm Soát Em

Chương 2

Dương phu nhân vỗ về lưng cô gái nhỏ, quay sang trách cứ thằng con trai của mình.

“Con nói nhỏ thôi, em mới vừa ngủ.”

Lần đầu tiên Dương phu nhân thấy Quý Dư Niên nghe lời mình đến vậy, cậu nhóc bụm miệng, đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra tiếng động.

Nhìn cô bé hai má trắng hồng như quả đào nằm trên giường có vật chắn, trái tim đập loạn xạ.

Trên người Kiều Niệm có mùi sữa thơm ngát, Quý Dư Niên đưa mũi lại gần ngửi ngửi vài lần.

Thật thơm, muốn cắn một cái quá đi.

Khi hắn há miệng tính cắn một ngụm thì Dương phu nhân đã bế hắn trên tay đi ra khỏi phòng.

"Đừng làm phiền em ngủ.”

Quý Dư Niên nhìn chiếc giường chằm chằm trong lòng ngào thét thật to.

Khi đó Quý Dư Niên 8 tuổi, Kiều Niệm 2 tuổi.

Quý Dư Niên là cháu trai đích tôn của Quý gia, từ nhỏ đã là tiểu bá vương trong khu đại viện, không có ai dám chọc hắn tức giận Ông nội Quý cũng rất hối hận vì khi còn nhỏ đã quá nuông chiều hắn, khiến hắn mới 5 tuổi đã đi đánh nhau, ở nhà thì đánh hhau với con cái của những gia tộc khác trong đại viện, ở trường thì cải tay đôi với giáo viên.

Không ngờ tiểu bá vương ương ngạch đó lại có ngày phải ngoan ngoãn cúi đầu trước mình bởi vì cô gái nhỏ Kiều Niệm.

Xem ra quyết định đem Kiều Niệm về nuôi dưỡng là một quyết định rất đúng đắn.

Gia tộc họ Quý chỉ có hai nhánh chính nên con cháu vô cùng ít hỏi, ông nội Quý có một trai một gái.

Cô con gái tên Quý Nhã đã lấy chồng, có một đứa con trai và con gái, bé trai nhỏ hơn Quý Dư Niên một tuổi, bé gái thì lớn hơn Kiều Niệm nữa tuổi. Con trai cả Quý Xuyên có vợ là Dương phu nhân, chỉ có một trai duy nhất đó là Quý Dư Niên.

Trên bàn ăn Quý gia, hôm nay Quý Dư Niên không ngồi bên cạnh ông nội của mình mà cậu bé chuyển sang ngồi cạnh Kiều Niệm.

Hắn nhìn mẹ mình đút từng muỗng cháo bí đỏ của cô nhóc.

“E… a...”

Kiều Niệm ăn rất vui vẻ, miệng kêu ê a suốt, chưa bao giờ trên bàn ăn Quý gia lại vui vẻ như vậy.

“Dư Niên mau ăn bữa tối của con đi, đừng nhìn tiểu Niệm ăn mãi.”

Dương phu nhân nói với con trai rồi cầm khăn lau khoé miệng dính cháo của Kiều Niệm.

“Vâng...”

Quý Dư Niên trả lời cho có thôi chứ cậu vẫn nhìn cô nhóc ăn xong bản thân mới cầm muỗng lên ăn.

Kiều Niệm ăn xong, hai mắt đặc biệt to tròn nhìn xung quanh, miệng cười khúc khích không ngừng, kể cả Quý Xuyên yêu thương con bé.