Kiểm Soát Em

Chương 1

"Dư Niên đây là Kiều Niệm vị hôn thê của con.”

Quý Dư Niên nhìn chằm chằm cô bé mập mạp trắng nõn đang núp sau lưng ông mình.

Giây phút nhìn thấy đôi mắt to tròn linh động như hai viên pha lê ướŧ áŧ ấy, tìm Quý Dư Niên như bị một cái gì đó lao vào với tốc độ mạnh.

Hắn đứng dậy đi tới trước mặt cô bé, không nói tiếng nào đột nhiên bế bổng Kiều Niệm lên.

“Gọi anh coi?”

Kiều Niệm bị bế lên đột ngột như vậy thì vô cùng hoảng sợ, hai mắt bắt đầu ươn ướt nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đáng sợ của chàng trai thì ngay lập tức nín khóc, cất giọng nói ngọt ngào như trái sơn mai.

“Anh ơi.”

Ngay khoảnh khắc ấy Quý Dư Niên đã xác định, Kiều Niệm chính là cô dâu tương lai của hắn.

Giọng nói cô bé ngọt ngào như muốn hòa tan trái tim của tất cả mọi người đây, ai cũng khen cô bé thật đáng yêu.

Quý Dư Niên bế Kiều Niệm trên tay tính đi về phòng của mình, thì bị ông nội gọi lại.

“Con đi vào phòng với ông.”

Quý Dư Niên vô cùng không vui, dùn dằn thả Kiều Niệm lên sofa rồi đi theo ông nội.

Kiều Niệm ngồi đó, cười toe toét nhìn mọi người ở phòng khách, thật đáng yêu.

——————

Bên trong thư phòng, ông nội hỏi đứa cháu trai đang nhăn nhó đứng trước mặt mình.

“Thích con bé sao?”

“Đúng, rất thích.”

Chàng trai không chần chừ trả lời.

Ông nội thấy hắn như vậy thì lắc đầu cười, ông nói: “Con bé còn nhỏ nên sẽ không ở chung phòng với con, ta đã chuẩn bị cho tiểu Niệm căn phòng sát bên con được không?"

Người nào đó nghe vậy thì tức giận, cao giọng cãi lại.

“Không được, không phải ông nói cô bé đó là vị hôn thê của con sao?”

“Cô ấy phải ngủ cùng con.”

Ông nội vuốt chùm râu trước càm mình, giọng điệu vẫn cưng chiều như trước.

“Tạm thời cứ để cô bé ấy ngủ ở đó trước đi, vài năm nữa rồi hãy tính.”

“Ông nội!”

Quý Dư Niên không cam chịu, phẫn nộ không thôi.

Nhưng ông nội không nghe lời của hắn nữa, bảo hắn ra ngoài.

Quý Dư Niên nghiến chặt răng, đóng sập cửa đi ra ngoài.

Cậu chạy xuống phòng khách thì không thấy Kiều Niệm ở đâu, bực tức hỏi bác quản gia.

“Tiểu thư buồn ngủ nên phu nhân đã đưa cô bé lên phòng ngủ rồi ạ.”

Nghe vậy Quý Dư Niên nhất chân chạy thẳng lên lầu.

Vừa mở cửa vào hắn đã hét lớn, chạy đùng đùng đến.

“Niệm Niệm… Niệm Niệm.”

Mẹ hắn đang đắp chăn cho cô bé thì giật mình, Kiều Niệm đang ngủ thiu thiu cũng bị tiếng hét của hắn làm giật mình một cái nhưng cô bé không có tỉnh lại.

---

Truyện về Lục Ngân và Cố Niên: Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi