Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 23

“Đừng nói gì ai cũng biết anh Lý là người hào phóng, nhưng tôi cũng không thể để anh thiệt thòi được, tôi biết anh không phải kẻ bủn xỉn mà!”

Vừa hay có một nhóm y tá từ bệnh viện gần đó qua mua cơm, trước mặt mấy cô gái, dù có muốn quỵt thế nào thì Lý Mẫn Quý vẫn phải trả để giữ lấy cái thể diện.

Gã nghiến răng, rút một tờ “Đại đoàn kết” (tờ tiền 10 tệ) ra quẳng vào hộp tiền.

Thẩm Dần Sơ vui vẻ thu lại hộp giấy, lớn tiếng nói: “Cảm ơn anh Lý ủng hộ! Bốn phần cơm nắm làm ngay đây! Muốn thêm sốt gì không? Có cần hành lá không?”

Mặt mày Lý Mẫn Quý cứng đờ, tùy tiện chỉ bừa, trong lòng vẫn cảm thấy Thẩm Dần Sơ hôm nay có gì đó không ổn…

Gì mà “tuyệt đối không để anh thiệt thòi”, gì mà “tôi biết anh không phải kẻ bủn xỉn”…?

Tên nhãi này… Chửi gã đấy à?!

Bọn Lý Mẫn Quý nhận cơm nắm xong liền nhanh chóng rời đi, không muốn tiếp tục mất mặt nữa.

Nhưng vừa cắn một miếng, Lý Mẫn Quý liền suýt nữa phun ra.

“Cái quái gì vậy?! Sao cay thế?!”

Gã bên cạnh không biết điều còn góp lời: “Anh Lý, chẳng phải anh tự chọn sốt cay sao? Tôi thấy ngon mà, nếu anh không ăn thì đưa tôi đi, đừng lãng phí như thế chứ!”

“Cút!”

Lý Mẫn Quý quát một tiếng đầy bực bội, thầm nghĩ trong lòng: Đợi đó! Có ngày tao sẽ cho mày biết tay!

Quầy hàng ăn vặt của Thẩm Dần Sơ mở được gần một tuần, ngày càng đông khách.

Dù tạm thời chỉ bán mỗi cơm nắm nhưng chỉ một món ăn vặt này thôi cũng đã khiến nhiều người lặn lội từ xa đến mua ăn.

Thời buổi này vẫn là thị trường của bên bán, so với bỏng ngô hay bánh bao đơn điệu thì không ít người muốn thử món mới lạ.

Công nhân và học sinh xung quanh ngày nào cũng đi ngang qua, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, lại thấy hàng người xếp dài, thế nào cũng có người tò mò ghé vào mua thử một cái.

Người trong khu mỏ vốn có tiền, lại thích ăn uống, mỗi lần Thẩm Dần Sơ chuẩn bị sẵn cơm và khoai tây nghiền thì luôn bị tranh mua hết sạch trong vòng hai tiếng.

“Xin lỗi nha, bán hết rồi! Lần sau nhớ ghé sớm nha, tối tôi còn bán nữa đó!”

“Đồng chí, anh không thể chuẩn bị nhiều hơn chút được à?”

Cô gái tóc ngắn xếp sau cùng tỏ vẻ không vui, chu môi lên đến mức có thể treo cả chai dầu: “Hôm kia tôi đã không mua được rồi, hôm nay cũng vậy!”

“Xin lỗi nha em gái.” Thẩm Dần Sơ thật ra đã mệt bã người, nhưng với khách chưa mua được thì anh vẫn luôn phải tươi cười tiếp đón: “Lần sau tôi nhất định sẽ mang thêm nhiều hơn! Thế này đi, tôi nhớ mặt cô rồi, lần sau gặp tôi sẽ cho thêm một muỗng lạc nhé!”

“Được đó, vậy tôi nhớ lời anh đó nha!”

Bên này khách vừa tản đi, bên kia một ông già đội mũ, lén lút nép sát tường cũng lặng lẽ chuồn mất.

Người này không ai khác, chính là ba vợ của Thẩm Dần Sơ – ba của Tô Lí.

Lão Tô vốn là công nhân lâu năm trong mỏ, vừa nghỉ hưu năm ngoái, vì chuyện của vợ chồng Tô Lí mà ngày nào cũng lo âu phiền muộn.