Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 22

Thẩm Dần Sơ vừa định nói thêm vài câu thì đằng sau đột nhiên vang lên một trận xôn xao.

“Ối, chẳng phải đây là kỹ thuật viên Thẩm của chúng ta sao?”

“Không đúng nha, tôi nhớ kỹ thuật viên Thẩm sắp được đề bạt phó đội trưởng, phải gọi là đội phó mới đúng!”

“Ê, các ông chưa nghe tin hả? Đội phó nghỉ không lương rồi!”

Một gã trông có vẻ là cầm đầu chen lên trước, dựa vào quầy hàng với nụ cười đầy châm chọc: “Anh Thẩm bản lĩnh ghê nhỉ! Chức tốt như vậy mà nói bỏ là bỏ, xem ra bán mấy món ăn vặt này… Có thể phát tài đấy!”

Nói rồi gã còn cố ý quay đầu ra hiệu với mấy tên đi cùng: “Nhìn xem, đây mới là tư tưởng tiên tiến nhé, nói xuống biển là xuống biển! Nói bày quầy là bày quầy! Đây mới là giai cấp công nhân chính hiệu, gọi là gì nhỉ… Dám làm lại từ đầu phải không?”

“Haha, ông anh đừng coi thường, bây giờ đi buôn mà giàu lắm, biết đâu ngày sau Dần Tử cũng thành đại gia thì sao?”

“Đúng rồi! Dần Tử nè, mấy anh em bọn này giúp cậu ủng hộ chút nhé, đãi mỗi người một phần được không?”

Tên cầm đầu họ Lý, tên Lý Mẫn Quý, là một trong những kẻ từng ăn chơi đàn đúm với Thẩm Dần Sơ trước đây.

Gã lớn tuổi hơn Thẩm Dần Sơ nhưng trình độ học vấn không cao, mới chỉ học hết cấp hai.

Tuy cũng vào mỏ làm việc nhưng muốn lên đội phó thì là chuyện viển vông.

Vì chuyện này, bình thường gã luôn ngầm châm chọc Thẩm Dần Sơ, mà khổ nỗi nguyên chủ là một kẻ ngu ngốc dễ dãi, hoàn toàn không nhận ra.

Chỉ cần ai đó tâng bốc vài câu là anh sẵn sàng mời nhậu ngay.

“Anh Lý à.” Thẩm Dần Sơ vẫn vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt làm cơm nắm: “Anh đừng chọc tôi nữa, ai mà không biết tôi bị đập đầu đến mức đau nhức suốt ngày nên mới phải nghỉ không lương đâu? Bày quầy này, một ngày kiếm được dăm ba đồng là mừng rồi, có khi còn lỗ vốn ấy chứ.”

“Nhưng mà mấy anh em đến ủng hộ tôi thì tôi thật lòng cảm động lắm. Kinh doanh nhỏ thế này, chẳng phải nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ mới trụ được sao!”

Lý Mẫn Quý nghe xong cảm thấy là lạ nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã thấy Thẩm Dần Sơ lần đầu tiên nói chuyện với mình khách khí như vậy.

Không nhịn được, gã gật gù nói: “Đúng đúng, tôi nói cậu hồi trước thi đỗ Học viện Mỏ, sau đó về làm kỹ thuật viên, cũng chỉ là do may mắn hơn chút…”

“Phải phải, đúng đúng!”

Tay nghề Thẩm Dần Sơ hôm nay rõ ràng đã thuần thục hơn nhiều, anh nhanh chóng hoàn thành vài phần cơm, cầm mấy hộp giấy đặt trước mặt Lý Mẫn Quý: “Tôi biết anh Lý là đến giúp tôi, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Anh em mình không cần phải khoa trương, mỗi người một phần loại hai đồng, thêm một cây xúc xích, bốn phần tổng cộng mười đồng, em làm ngay đây, sao nào?”

Xung quanh bỗng chốc im lặng.

“Dần Tử, cậu…”

Không đợi Lý Mẫn Quý nói hết câu, Thẩm Dần Sơ nhanh chóng chặn trước, vẫn cười hì hì nhìn gã: “Anh, đưa mười đồng là được! Chỉ cần ủng hộ tôi là tốt lắm rồi, đưa nhiều tôi nhất quyết không nhận đâu!”