Nhờ Huyền Học Cải Mệnh, Thiên Kim Thật Bạo Hồng Rồi

Chương 16

Buổi chiều thứ Bảy là ngày thuyết pháp nổi tiếng nhất của chùa Thiên Thần ở Nam Thành.

Từ giờ cơm trưa, người đã bắt đầu tụ tập trên cầu vượt bên ngoài chùa, từng đợt từng đợt đổ về phía cổng chùa.

Ngu Cấm Cấm đội mũ trùm, len lỏi trong dòng người, vẻ mặt khó chịu - cô không thích tiếp xúc gần với con người, huống chi là bị vây trong biển người thế này.

Theo lý thường, kinh Phật thâm sâu khó hiểu, với đa số người nghe như bài hát ru, ngoài những Phật tử thuần thành, khách thập phương cũng chỉ dừng chân bên ngoài điện thuyết pháp một lúc để thỏa mãn tò mò rồi rời đi.

Những ngày thuyết pháp trước đây cũng chưa từng đông người đến thế.

Nhưng hôm nay...

"Trời ơi, đông nghẹt thế này, sao chịu nổi!"

"Hôm nay là Pháp sư Huệ Trần đích thân thuyết giảng, ngài ấy là phương trượng của chùa Thiên Thần, là bậc đại sư nổi tiếng! Cả nhà tôi lái xe từ thành phố bên cạnh đến đây..."

"Mấy người phía trước đi nhanh lên, vào trễ là hết chỗ trong điện thuyết pháp!"

"..."

Tiếng người ồn ào dậy lên khiến Ngu Cấm Cấm suýt nổi cáu.

Cô dùng chút thủ đoạn, nương theo một luồng khí nhỏ, khéo léo len qua đám đông vào điện thuyết pháp, tìm một góc vắng sau cột trụ để đứng.

Túi áo rung lên, Ngu Cấm Cấm lấy điện thoại ra - một chiếc cũ của Chúc Đàn Tương không dùng nữa đưa cho cô.

Có người nhắn tin cho cô.

Cô bấm vào xem, do điện thoại đời cũ nên rất chậm, màn hình xanh lơ hiện biểu tượng tải trong chục giây.

Ngu Cấm Cấm không vội vàng, khuôn mặt co rúm trong mũ trùm nhìn chăm chú vào biểu tượng đang quay;

Hàng mi dài dày phủ bóng xuống mí mắt, con ngươi dưới ánh điện thoại không biết có phải do góc nhìn mà không chỉ thon dài mà còn trong suốt như pha lê.

Tin nhắn hiện lên, người gửi là Phó Thanh Hảo.

Phó Thanh Hảo: "Cấm Cấm ơi chị tan học rồi!! Qua chỗ em được không?"

Ngu Cấm Cấm cúi đầu nhắn lại.

Những ngón tay thon dài trắng muốt của cô gõ chữ vô cùng cứng ngắc, mỗi chữ cái đều phải mất một lúc mới tìm ra, môi không tự chủ mím chặt, ép cho đôi môi mọng lên.

Cô chậm rãi gõ xong, gửi đi: "Đừng qua, không ở nhà, đợi tối nhé."

Đúng lúc đó, điện đường vốn đã ồn ào càng náo nhiệt hơn.

Ngu Cấm Cấm ném điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn, thấy một đoàn tăng nhân khoác cà sa từ bên hông điện bước vào.

Phía sau là tám vị tăng khoác áo xám, phía trước có hai vị tăng đã cao tuổi, mặc cà sa màu nâu đất.

Đi đầu là một vị cao tăng lưng hơi khom, bước đi vững vàng, khoác cà sa vàng sáng xen lẫn đỏ thắm, trên lụa đỏ thêu những đường hoa văn Phật giáo màu vàng kim, khi di chuyển như có mây vàng lưu chuyển trên người.

Rõ ràng, vị tăng đứng đầu này chính là phương trượng chùa Thiên Thần: Pháp sư Huệ Trần.

Lúc này khoảng 4 giờ chiều, trong ngoài điện thuyết pháp chật kín người.

Pháp sư Huệ Trần đưa tay đè xuống, đám đông đang vươn cổ nhìn ngó bỗng cảm thấy lòng trang nghiêm, tiếng ồn trong điện lặng xuống trong vài giây.

Vị phương trượng già ngẩng mắt lên, ánh nhìn quét một vòng quanh điện.

Ngu Cấm Cấm đứng ở góc cảm nhận được ánh mắt đó, trong lòng thấy bất thường, vô thức lui sâu hơn vào sau cột trụ, giữa chân mày nhíu lại đề phòng.

Vị Pháp sư Huệ Trần này khác hẳn mấy thầy bói bên ngoài cầu vượt, chắc hẳn có bản lĩnh thật sự.

Ngu Cấm Cấm đã lâu không cảm thấy áp lực từ bất kỳ ai như từ người ông ta.

Có lẽ ông ta cũng đã phát hiện ra cô...

Sau một tiếng ho nhẹ, Pháp sư Huệ Trần cất lời cảm ơn và giới thiệu ngắn gọn về buổi thuyết pháp hôm nay. Giọng ông ngập ngừng một chút rồi chuyển sang ý vị sâu xa:

"Lão nạp biết rằng, trong số các vị đến đây hôm nay không chỉ có đồng đạo, nhưng Phật tổ từ bi, độ khắp chúng sinh thiên hạ, những ai hướng thiện đều là khách quý của bổn tự."

Đôi tai nhọn của Ngu Cấm Cấm khẽ giật, mũi nhăn nhẹ.

Cô hiểu rõ lời của Pháp sư Huệ Trần đang ám chỉ cô - hay nói đúng hơn, đang ám chỉ những tinh quái linh vật như cô đang trà trộn trong điện Phật.

Cô có thể ngửi thấy trong không khí mùi của gấu và hơi thở của chim...

Dưới bức tượng Phật to lớn này, ít nhất có hơn mười tinh quái đang giả dạng người, lẫn vào đám đông.

Trên thực tế, dù là Phật gia hay Đạo gia, việc tu luyện đến mức cao thâm đều nhằm giao cảm với trời đất để nâng cao bản thân.

Trong kinh Phật và đạo pháp đều chứa đựng năng lượng thuần túy mạnh mẽ. Đối với những tinh quái không hề có môn phái hay đường tu, hai nguồn năng lượng này không có gì khác biệt.

Vì vậy nhiều tinh linh tu luyện thành tinh thường hay lượn lờ gần đạo quán và chùa chiền, hoặc để hưởng chút lợi ích từ việc tụng kinh thuyết pháp, hoặc để ăn trộm chút công đức từ khói hương.

Đặc biệt là với một bậc cao tăng như Pháp sư Huệ Trần, mức độ thông hiểu kinh Phật vượt xa những vị sư bình thường. Nghe một buổi giảng kinh của ngài chắc chắn sẽ có ích cho việc tu luyện!

Nếu không thì Ngu Cấm Cấm cũng không trái với bản tính, hòa vào dòng người tiến vào chùa.

May mắn là Pháp sư Huệ Trần biết mà không nói, cho phép các loại tinh linh trà trộn trong điện.

Chẳng mấy chốc, kinh văn vang vọng trong điện.

Khói hương lượn lờ dưới chân tượng Phật, đức Phật với khuôn mặt từ bi nhìn xuống chúng sinh, dường như phủ một lớp ánh sáng vàng lên Pháp sư Huệ Trần đang ngồi trên bồ đoàn chính giữa.