Là dùng hương dẫn hồn làm môi giới, lấy hương lửa cháy làm phương tiện giam hồn, cách bày từng cây hương, đâu là mắt trận đều vô cùng cầu kỳ, sai lệch một ly là sức mạnh của trận pháp sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngu Cấm Cấm sức lực có hạn, loại hương dẫn hồn này cũng khó chế, đêm nay cô chỉ đốt tổng cộng bốn cây, dùng để trói buộc và hù dọa loại tiểu quỷ mới thành hình như Từ Thắng là thừa đủ.
Nếu dùng ba mươi sáu cây hương dẫn hồn bày trận đến mức tận cùng, cho dù là quỷ tiên cấp âm sai địa phủ vào trận, cũng phải chịu thiệt!
Phó Thanh Hảo bị đèn làm chói mắt, lắp bắp: "Vừa rồi đó, đó là...?"
Ngu Cấm Cấm: "Thuật sĩ." Cô nheo mắt mèo lại: "Kẻ muốn lấy mạng cô thủ đoạn khá độc ác, Từ Thắng lần đầu đi gặp mặt, có lẽ đã bị đặt một loại cấm chế linh hồn nào đó."
Đối phương không chỉ muốn hắn lúc sống không mở miệng được, mà còn muốn hắn chết không để lại dấu vết."
Ngu Cấm Cấm nói rất bình tĩnh, nhưng nghe vào tai Phó Thanh Hảo, làm cô càng lúc càng hoảng sợ -
Kẻ mưu sâu khó lường và tàn nhẫn như vậy, thứ muốn chính là mạng của Phó Thanh Hảo cô!
Ngu Cấm Cấm trầm ngâm một lát, nói: "Hôm nay không có chuyện gì nữa, nếu cô muốn về trường thì bây giờ có thể đi."
Phó Thanh Hảo: !!
Cô gấp đến mức mang cả giọng khóc: "Em gái... không, đại sư! Đừng từ bỏ tôi! Xin hãy giúp tôi!"
Ngu Cấm Cấm: "... Ý tôi là, tạm thời cô chưa gặp nguy hiểm. Khí uẩn ở đuôi lông mày, nơi cung mệnh của cô đã nhạt đi đáng kể, điều này báo hiệu tai kiếp tiếp theo sẽ không ập đến quá sớm."
Phó Thanh Hảo không tin, nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ.
Ngu Cấm Cấm không quen với kiểu chú ý đáng thương như vậy, lặng lẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt, đi đến sau lưng Chúc Đàn Tương để che giấu mình.
Vài phút sau, Chúc Đàn Tương mặt đen lấy chăn ga sạch sẽ từ tủ ra, trải lên sàn phòng ngủ.
"Ngủ đi."
"Hu hu, cảm ơn anh Chúc!!"
Phó Thanh Hảo cứ thế thành công ở lại được và cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng cô vẫn không thể ngủ được, cứ nằm trên đệm bên cạnh giường của Ngu Cấm Cấm, nghĩ lung tung, trăn trở. Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc.
Con người thật là yếu đuối và nhát gan...
Ngu Cấm Cấm trên giường động đậy đôi tai, ngồi dậy chậm rãi thở dài:
"Thôi được, dù sao cũng ngủ không yên, tôi xem tướng mệnh cho cô vậy."
Phó Thanh Hảo bật dậy ngay lập tức: "Xem tướng mệnh là gì?!"
"Là một loại xem bói ấy, đừng đến gần tôi như thế." Ngu Cấm Cấm nhăn mũi, kéo giãn khoảng cách.
Ngũ thuật trong Đạo gia bao gồm "Sơn y mệnh tướng bốc".
Trong đó ba môn sau cùng học đến tinh thông đều có khả năng quan sát mệnh lý, nhìn thấu nhân sự, thông hiểu cổ kim.
"Tướng" là một trong ngũ thuật, bao gồm "thuật xem tướng", được chia thành xem tướng mặt, xem tướng tay, sờ xương, nhìn khí—đây là nhánh xem bói tốn ít tâm thần nhất.
Hôm nay vội vàng, chưa đầy nửa ngày đã gây ra không ít chuyện, lại còn đến đồn cảnh sát rồi bắt ma. Ngu Cấm Cấm hoàn toàn không có thời gian để quan sát "tướng" của Phó Thanh Hảo.
Cô vốn định ngủ dậy ngày mai mới lo chuyện này.
May mà cô vừa nuốt linh hồn còn sót lại của Từ Thắng, bổ sung tinh lực và năng lượng đã tiêu hao để bày trận, bây giờ không còn mệt mỏi khó chịu như vừa rồi: "Bật đèn lên."
Phó Thanh Hảo: "Vâng ạ!"
Ngu Cấm Cấm hỏi: "Cô biết bát tự không?"
Phó Thanh Hảo lúng túng nói: "...Tôi chỉ biết ngày sinh của mình thôi."
Phó Thanh Hảo nói mình sinh ngày 12 tháng 2 năm 2001.
Do cô là đứa trẻ khó sinh, giờ giấc chính xác ngay cả mẹ cô cũng không rõ, chỉ nhớ là buổi tối.
Ngu Cấm Cấm suy đoán một chút: "Theo âm lịch, cô sinh ngày 20 tháng Giêng."
Cô tính toán tiếp bằng "thiên can địa chi" để suy ra tứ trụ gồm "niên trụ", "nguyệt trụ", "nhật trụ": "Năm Tân Tỵ, tháng Canh Dần, ngày Bính Ngọ, dù không có thời trụ, nhưng để xem qua mệnh cách thì cũng đủ rồi."
Phó Thanh Hảo nghe không hiểu, chỉ chăm chú nhìn cô.
Những thông tin trong đầu nhanh chóng lướt qua, Ngu Cấm Cấm bất chợt nhíu mày, rồi lại quan sát tỉ mỉ gương mặt và ngũ quan của Phó Thanh Hảo.
Một lúc sau, cô khẽ cong môi cười: "Thú vị thật."
"Tôi đã xem sơ qua mệnh bàn của cô, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ riêng điểm "đại vận thực thương" này đã đủ để nói rằng cô thuộc mệnh muộn hôn, thậm chí chưa chắc sẽ kết hôn."
Phó Thanh Hảo sửng sốt, gật đầu nói: "Nói thật, tôi chưa từng yêu đương, còn kết hôn… không biết đến năm nào tháng nào."
Phó Thanh Hảo 22 năm qua đều là độc thân, trông cô hoạt bát hướng ngoại, khả năng giao tiếp cũng không tệ, nhưng cô rất không biết cách ở cùng người khác giới.
Cũng không phải ghét bỏ, mà là chỉ cần nghĩ đến việc phải gần gũi, cô liền cảm thấy ngại ngùng, không biết phải làm sao.
Thêm vào đó, trong lòng cô hướng đến tình yêu thuần khiết, nhưng đàn ông ngoài đời thực thường phá vỡ mộng tưởng của cô trong nhiều khía cạnh, để lộ những khuyết điểm nhỏ.
Dần dà, Phó Thanh Hảo cũng không còn khao khát yêu đương nữa.
Ngu Cấm Cấm lại nói: "Nhưng thực tế ấn đường giữa lông mày cô có sát khí màu hồng, nếp nhăn ở khóe mắt vào "gian môn", "phu thê cung" biến đổi, sao hồng loan chuyển động—"
"Tướng mạo và mệnh cách của cô đều cho tôi biết, cô đã có người phối ngẫu."
Phó Thanh Hảo: ? ? !