Phó Thanh Hảo không nói nên lời.
Quả thật, nếu không có sự giúp đỡ của Ngu Cấm Cấm, cô đã chết hai lần rồi.
Nhưng cô vẫn không hiểu: "Đã là người lấy tiền làm việc cho người khác, cũng là nạn nhân, tại sao hóa thành ma rồi vẫn muốn hại tôi?"
Từ Thắng nhìn lảng tránh, không nói gì.
Ngu Cấm Cấm khohắny, khẽ hừ một tiếng, nói:
"Bởi vì hắn ôm hận trong lòng, không cam tâm chết như vậy, nên chứa hận hóa thành ác quỷ. Hắn cũng biết rõ người thực sự hại chết mình có lẽ là pháp sư có năng lực, không dám tìm chính chủ để báo thù. Đương nhiên hắn phải đổ hận thù lên đầu cô bé này, muốn gϊếŧ cô, kéo cô xuống làm đệm lưng."
Phó Thanh Hảo: ??
"Chú ơi, cháu cũng mới học năm cuối đại học, cùng tuổi với con gái chú, chú còn lương tâm không?"
Chúc Đàn Tương mỉm cười châm chọc: "Nếu hắn có lương tâm, đã không làm những việc bỉ ổi thế này."
Từ Thắng trừng mắt nhìn hắn.
"Hơn nữa hắn còn ngu." Chúc Đàn Tương nhờ có Ngu Cấm Cấm bên cạnh, ỷ thế cười nhạo: "Kẻ chủ mưu phía sau mạnh mẽ như vậy, giàu có như thế, mà còn không tự tay gϊếŧ người, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết đây là cái bẫy."
Ngu Cấm Cấm gật đầu đồng ý.
Cô tỏ vẻ ghê tởm: "Tôi ghét nhất là những kẻ nhu nhược chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh."
"Cũng may mắn lớn, tình cờ hôm nay là mùng 3 âm lịch trúng "Tam Nương Sát", ông lại chết vào giờ Tý — thời điểm âm sát rất nặng trong ngày. Hai yếu tố cộng lại giúp ông thêm sức mạnh, khiến ông chưa đầy một đêm đã ngưng kết thành thể phách ác ma."
Khi nhìn thấy thi thể đầy oán khí của Từ Thắng, Ngu Cấm Cấm ước lượng về thời điểm "xung sát" và đoán rằng đêm nay có thể sẽ có biến ma.
Cô đã ngăn Phó Thanh Hảo định rời đi, đưa cô ấy về chỗ ở, rồi lấy một sợi tóc của Phó Thanh Hảo bày trận "Tiếm Dương", dẫn dụ Từ Thắng đã biến thành ma chủ động mắc bẫy.
Chúc Đàn Tương đứng bên cạnh hỏi: "Tam Nương Sát? Đó là gì?"
Phó Thanh Hảo cũng tò mò, dỏng tai lên lắng nghe.
Ngu Cấm Cấm đáp: "Con người thích nhất là tính toán ngày hoàng đạo may mắn, nhưng có ngày tốt thì cũng có ngày xấu, "ngày thực", "ngày phá", "ngày tránh" đều thuộc loại ngày mà âm sát uế khí nặng, thời vận không tốt, kiêng kỵ rất nhiều. "Tam Nương Sát" cũng là một trong số đó."
Vào "Tam Nương Sát", mọi việc vui đều nên tránh, đặc biệt là kết hôn, an cư loại đại sự.
Bởi vì âm sát nặng không chỉ làm hỏng vận may, còn có lợi cho sự phát triển của ma quỷ ô uế, chỉ cần sơ ý một chút là khiến chủ nhân gặp tà gặp quỷ;
Nặng hơn nữa, việc vui sẽ thành việc tang, tiếng cười biến thành tiếng khóc.
Người xưa cũng từng lưu lại kết luận: "Thượng tuần mùng ba với mùng bảy, trung tuần mười ba với mười tám, hạ tuần hai mươi hai với hai mươi bảy, làm việc mưu cầu chắc chắn không thành;
Đón dâu cưới vợ không có con, cô nhi quả phụ không thành đôi, dựng nhà trước sân không người ở, dựng nhà chưa xong đã dựng tang, đi thuyền nhất định gặp chìm đắm, quan lớn nhậm chức không về quê!" ①
Ba người cứ thế châm chọc liên tiếp, khiến Từ Thắng vừa bực vừa giận, nhưng vì sợ Ngu Cấm Cấm nên cậu ta chỉ đành ấm ức nhịn nhục.
Ngu Cấm Cấm buồn ngủ, uể oải ngáp một cái: "Lải nhải nửa ngày mà chẳng nói được thông tin gì hữu ích, ông còn điều gì muốn nói nữa không?"
Ánh mắt cô thâm trầm, làn khói trắng giam cầm Từ Thắng sục sôi muốn động.
Từ Thắng quá sợ cảm giác linh hồn bị thiêu đốt đau đớn đó, sợ đến mức khẩn cầu lớn tiếng:
"Tôi còn manh mối! Tôi đã nhớ ra!"
Ngu Cấm Cấm lạnh lùng liếc nhìn: "Nói đi."
Từ Thắng: "Ban đầu người đưa cho tôi tiền đặt cọc là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tôi biết hắn chỉ là người chạy vặt, nhưng khi hai chúng tôi gặp mặt xong chia tay, tôi đi sau lưng hắn, tình cờ nghe thấy hắn nhận một cuộc điện thoại! Hắn nói "việc vừa mới xong, ngài cứ yên tâm"."
"Tôi còn nghe thấy hắn gọi một câu "w...""
Lời của ác quỷ Từ Thắng đến bên miệng, sắp nói đến chỗ then chốt, giọng bỗng nghẹn lại.
Hắn như bị bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng, chỉ có thể thoát ra tiếng "khẹc" đứt quãng, nhãn cầu đỏ ngầu trợn to, toàn bộ hồn thể bắt đầu vặn vẹo, dao động mạnh.
Ngu Cấm Cấm trong lòng kinh hãi: "Đứng sau lưng tôi!"
Cô bước tới trước bằng chân phải, tay trái nâng lên, đầu ngón tay phải bấm thành thủ quyết đạo gia, lập tức vài tấm bùa vàng hơi mờ đồng loạt bay đến trước mặt cô.
Gần như cùng lúc đó, linh hồn Từ Thắng ở giữa phòng khách bỗng nổ tung.
Một con ma còn nguyên vẹn, cứ thế tan biến trước mắt Ngu Cấm Cấm.
Sắc mặt cô không được tốt lắm, ngừng chút rồi giữ thủ quyết, đọc vài câu chú siêu độ của đạo gia, lẩm bẩm:
"Đây không phải do tôi bóp chết nó đâu, đừng trách tôi..."
Vừa nói cô vừa nhăn mũi, giơ tay túm lấy mảnh hồn chưa tan, nhét vào miệng.
Vị không tệ, Ngu Cấm Cấm liếʍ liếʍ môi.
Thêm chút nữa.
Khi cô nuốt hết hai miếng hồn của Từ Thắng, sắc mặt ủ rũ trông thấy rõ đã tốt hơn chút.
Xung quanh im ắng, Chúc Đàn Tương và Phó Thanh Hảo vẫn chưa hoàn hồn từ cảnh tượng Từ Thắng vừa nổ tung, Ngu Cấm Cấm đã bật hết đèn trong nhà.
Cô vẫy tay, mấy cột khói ở bốn góc phòng khách cùng lúc tắt ngúm, khói trắng trong nhà cũng dần tan.
Đừng nhìn chỉ là đốt vài nén hương, nhưng đây cũng là một loại trận của đạo gia, gọi là "Cục Âm Trận".