Ta Mang Theo Trí Tuệ Siêu Phàm Chinh Phục Giới Giải Trí

Chương 19

“Khối lượng công việc quá lớn, quay phim cũng tan ca rồi, các cậu tự tìm cách đi.”

Không phải chứ, đạo diễn?

Tiêu Hàn sắp tức nổ mắt.

May mà Lạc Dương Thiên nhanh miệng cắt ngang, kịp thời chặn họng anh ta trước khi bùng nổ.

“À đúng rồi! Không sao đâu anh Hàn! Tôi nhớ trong bếp vẫn còn một lô thực đơn! Để tôi đi lấy!”

Vừa dứt lời, Lạc Dương Thiên bật tốc độ bàn thờ, thoắt một cái chạy thẳng vào bếp.

Chưa đầy một phút sau, cậu ta ôm ra một xấp giấy lộn xộn.

Đây chính là thực đơn mà bếp dùng để làm món theo từng bàn. Về lý thuyết, trên đó có số bàn và danh sách món ăn.

Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết.

Thực đơn vừa được bày ra, tất cả đều đen kịt những nét gạch xoá bằng bút mực.

Dù vẫn nhìn ra từng hàng tên món ăn, nhưng đếm trên đầu ngón tay những dòng chữ còn đọc được.

“Không thể nào…”

Lạc Dương Thiên vội lật từng tờ, rồi tờ nào cũng vậy!

Không còn tờ nào nguyên vẹn!

Cậu ta chết sững, chẳng phải vừa mới nghĩ ra cách giải quyết sao?

Bây giờ lại bị chặn họng ngay trước mặt.

Lý Hi Linh gãi đầu, hơi xấu hổ nói:

“À cái đó, hôm nay tôi sợ giao món nhầm lẫn, nên mỗi món đưa ra tôi đều gạch hết trên thực đơn.”

Nhờ vậy, hôm nay giao món đúng từng ly từng tí. Nhưng hậu quả là thực đơn trong bếp giờ chẳng còn dùng được.

Tiêu Hàn thở dài, thả một câu chán nản:

“Thế thì hết cách.”

Nói xong, anh ta mặt xám ngoét, ngồi cách xa mọi người một khoảng, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.

Hoàn toàn không nhận ra rằng, căn nguyên của tất cả chính là lỗi của anh ta.

Nếu Tiêu Hàn không xé hết hóa đơn, thì chẳng cần phải tra cứu thực đơn.

Nhưng giờ đến thực đơn cũng không có…

Và cũng như Tiêu Hàn, có một người dường như chẳng liên quan gì đến toàn bộ vụ việc này.

Đó là Sở Tích.

Từ đầu đến cuối, cô vẫn ngồi một góc, chỉ lặng lẽ quan sát.

Không tham gia tranh luận, không tỏ vẻ hoang mang, không đưa ra ý kiến, như thể chuyện này chẳng can hệ đến mình.

Thậm chí, khi bốn người còn lại căng như dây đàn, như kiến bò chảo nóng, cô vẫn cười nhạt nhìn xem diễn biến.

Cái quái gì thế này?

Cô cũng là thành viên của nhà hàng cơ mà! Sao lại ngồi đó như một con chồn trong ruộng dưa?

Chỉ ngồi xem, không động tay giúp, đúng không?

Khán giả bắt đầu khó chịu.

[Sở Tích rốt cuộc có chút tinh thần tập thể nào không vậy? Mọi người bận rộn cuống quýt, chỉ có cô ấy ngồi xem, không nói nổi!]

[Có khi nào cô ta vốn chẳng nghĩ ra được cách nào, nên đành im luôn không nói?]

[Nói trắng ra là không biết phải làm sao, đúng không?]

[Chẳng thấy cô ấy vẫn cười đấy à?]

[Sao cô ấy có thể điềm nhiên như đang xem kịch thế kia? Như vậy quá bất lịch sự!]

[Thật sự phản cảm, giải xong một bài toán là nghĩ mình giỏi hơn người ta rồi hả? Cô ta đang làm màu đúng không?]

Và đúng thế, không ít khán giả có chung suy nghĩ này.

Những thành viên khác đang nôn nóng tìm cách, chỉ có mình Sở Tích ung dung ngồi xem, chẳng lẽ không phải cố ý làm màu sao?

[Muốn tỏ ra khác biệt chứ gì. Chắc cô ta nghĩ im lặng là ngầu lắm đấy.]

[Sở Tích có thể bớt giả tạo đi được không? Định diễn vai “ta đây cao siêu” hả?]

[Không biết cô ta cười cái quái gì nữa. Nhìn người khác sốt ruột mà không thèm giúp, cứ như bản thân nắm hết đáp án ấy.]

[Giải quyết được chắc? Nực cười. Cô ta tưởng mình là thiên tài chắc?]

Lúc này, một nữ quản lý của công ty giải trí Tình Du đang trong giờ nghỉ, vừa xem show thực tế “Nhà Hàng Của Chúng Tôi” vừa lướt bình luận. Cô ta dùng tài khoản phụ, âm thầm theo dõi diễn biến trên sóng trực tiếp, hàng lông mày thanh mảnh không khỏi nhíu lại.

Dù năm nay mới ba mươi tuổi, nhưng làm việc trong giới giải trí lâu năm, cô ta đã sớm mài giũa thành một người già dặn, tâm cơ thâm sâu.

Lăn lộn trong ngành sáu năm, từ một cô bé ngây thơ, chẳng biết gì, giờ đây cô ta đã trở thành một quản lý tinh ranh, nhạy bén.

Là người của công ty Tình Du, cô ta đương nhiên rất để ý đến động thái của đối thủ không đội trời chung, Tập đoàn giải trí Tinh Hán.

Cô ta biết, Sở Tích từng là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Hán. Nhưng chỉ mới hai ngày trước, Tinh Hán đã chấm dứt hợp đồng với Sở Tích.

Nghe nói, trước khi đi, Sở Tích còn bị quản lý mắng xối xả. Không biết có thật không, nhưng bây giờ nhìn cảnh này, tám phần là thật.

Nghệ sĩ gì mà EQ thấp thế này?

Show thực tế này là cơ hội hiếm hoi để Sở Tích được lộ diện, lại còn được ghép chung với toàn những ngôi sao nổi tiếng hơn mình.

Lẽ ra, cô ấy phải nịnh bợ, thể hiện bản thân, tranh thủ lấy lòng khán giả.

Vậy mà không!

Không chỉ không tích cực tạo thiện cảm, mà còn dám đứng tách biệt, cô lập bốn người đồng nghiệp nổi tiếng hơn mình.

Cô quản lý này nhìn Sở Tích mà dở khóc dở cười.

Cô ta ghen tị với sự tự do của Sở Tích.

Muốn làm gì thì làm, không cần lấy lòng ai.

Nhưng mà…

Như vậy quá ngây thơ rồi!

Không biết cách đối nhân xử thế như vậy, bị Tinh Hán đá là đúng rồi!

Nghĩ đến đây, cô quản lý lắc đầu, thầm nghĩ: “Tính cách kiểu này, Sở Tích không trụ nổi trong giới giải trí đâu.”

Trong khi đó, Sở Tích nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Trong đầu, cô đã tái hiện xong toàn bộ buổi tối hôm nay.

Có thể không cần trí nhớ cấp thần, cô vẫn có thể nhớ lại được. Nhưng có năng lực đặc biệt này, mọi chi tiết trong ký ức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Điều đó giúp cô cực kỳ tự tin vào trí nhớ của mình.

Còn nụ cười vừa rồi của cô…

Chẳng qua là vì thấy đạo diễn đúng là một con cáo già. Lúc nào cũng thích xem nghệ sĩ trong chương trình hoảng loạn, rối ren.

Tiếc rằng, hôm nay ông ta không có cơ hội đó nữa.

Sở Tích liếc mắt nhìn đạo diễn, người đang ngồi phía sau ống kính.