Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 34

Ánh mắt bà ta vô tình lướt xuống chân Chử Ninh, thấy cậu ngồi trên xe lăn, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

Chử Ninh vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, đáp tự nhiên: “Không phải đâu. Tôi đi cùng Khang chủ nhiệm.”

Câu này khiến dì Thái bất ngờ: “Ồ? Cậu là họ hàng nhà Khang chủ nhiệm sao? Đẹp trai thế!”

Lúc này thang máy vừa đến tầng, Khang chủ nhiệm đẩy xe lăn ra ngoài, giọng hơi gượng: “Không… Không phải đâu.”

Ông dừng một nhịp, rồi nói một câu khiến dì Thái trợn tròn mắt: “Cậu ấy là thầy trừ tà mà tôi mời tới.”

Dì Thái: “???”

Bà ta nhìn Chử Ninh từ trên xuống dưới, như muốn xác nhận xem ông có đang đùa không.

Rồi bà bật cười: “Cái gì cơ? Em trai cậu trừ tà á?”

Cười xong, bà còn bổ thêm một câu: “Không thể nào! Trẻ thế này thì biết gì mà trừ tà? Đừng để bị lừa đấy! Nếu chọc giận ‘Tiên nương nương’, không khéo lại rước họa!”

Khang chủ nhiệm sa sầm mặt:

“Dì Thái, bà nói thế…”

Nhưng Chử Ninh lại không giận, ngược lại, cậu khẽ nghiêng đầu, bình thản cất giọng: “Tôi học chính tông đạo thuật từ nhỏ, mười lăm tuổi xuất sư, tinh thông cúng tế, bùa chú, có thể giải sinh tử, định quỷ thần.”

Giọng cậu không nhanh, không chậm, mang theo một chút lành lạnh, lọt vào tai người nghe lại khiến người ta bất giác ớn sống lưng.

Dì Thái thoáng sững người, nhưng ngay sau đó vẫn cười cười, giọng đầy hoài nghi: “Cậu nhóc đang đùa tôi sao?”

Chử Ninh liếc bà ta một cái, đột nhiên hỏi:

“Dì Thái, bà từng nghe đến ‘Ma cạo đầu’ chưa?”

Dì Thái ngớ người: “‘Ma cạo đầu’? Đó là cái gì?”

Chử Ninh nở nụ cười như không cười, ánh mắt chợt sâu thẳm.

Cậu khẽ nói, giọng trầm thấp: “Bà dạo này có hay bị mất ngủ, mơ mộng liên miên. Mỗi sáng thức dậy, trên gối toàn là tóc rụng phải không?”

Lời vừa dứt Dì Thái lập tức cứng đờ, bàn tay bản năng đưa lên ôm chặt đầu tóc.

Giọng bà hơi run: “Cậu… Sao cậu biết?!”

Chử Ninh khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp: “Bởi vì tôi nhìn thấy.”

Cậu nhẹ nhàng giơ một ngón tay, chỉ về phía sau lưng bà, giọng như từ trong màn sương vọng ra: “Ngay bây giờ…”

“Đằng sau bà.”

“Có một ‘Ma cạo đầu’ đang cầm lưỡi dao, vừa cạo vừa đếm tóc cho bà đấy.”

Dì Thái: “…………!!!”

Bà… bà thực sự bị ma theo à?

Dì Thái ôm chặt ngực, đôi mắt trợn tròn, đến cả đầu cũng không dám ngoảnh lại: “Em ơi, đừng dọa dì, dì gan nhỏ lắm!”

Dì Thái xưa nay vốn tin thờ thần quỷ, giờ bị Chử Ninh vừa gặp đã phán một câu như vậy, trong lòng lập tức lạnh buốt, tim đánh “thịch” một cái.

Gần đây, tóc của bà ta quả thực rụng không kiểm soát, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà gần như rụng mất phân nửa. Trước còn nghi ngờ mình mắc bệnh hiểm nghèo, tốn không ít tiền đi bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn không ra kết quả.

Vừa mới yên tâm nghĩ có lẽ do mãn kinh sớm, thì đột nhiên nghe ba chữ “quỷ cạo đầu”, sống lưng lập tức lạnh toát. Toàn thân như bị thứ gì đó đè chặt, đứng tại chỗ mà run rẩy không tự chủ.

Chử Ninh nhìn thấu nỗi kinh hãi của dì Thái, ánh mắt chậm rãi chuyển khỏi phía sau bà, lắc đầu nói: “Tôi và dì vốn không quen biết, dọa dì thì có ích gì? Chỉ là thấy sau lưng thẩm có một con quỷ cạo đầu, nó oán khí rất nặng, e là chẳng mấy chốc sẽ giật sạch tóc của thẩm. Tôi mới hảo tâm nhắc nhở một câu.”

Nói xong, cậu nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút hứng thú, nửa đùa nửa thật hỏi: “Dì rốt cuộc đã làm gì thế? Con quỷ cạo đầu này như muốn chui thẳng vào da đầu dì mà cào nát. Nhìn chừng ấy oán niệm, không khéo nó làm thật đấy.”

Dì Thái mặt tái mét, vừa hoảng loạn vừa hoang mang, hai tay cuống quýt cào loạn lên đầu, nhưng càng cào, tóc lại càng rụng dữ. Một lọn tóc lớn bám vào ngón tay, chỉ vừa kéo nhẹ đã đứt ra cả mảng!

Nhìn chùm tóc trong tay, dì Thái mặt cắt không còn giọt máu, răng va vào nhau lập cập: “Cái… cái này tôi chưa từng đắc tội gì với quỷ cạo đầu. Nó hại tôi làm gì chứ!”

Chử Ninh khẽ cười, song trong mắt lại chẳng chút ấm áp, giọng nhàn nhạt: “Ai mà biết được? Có lẽ dì nên tự hỏi mình, gần đây đã làm chuyện gì.”

Dì Thái ngơ ngác, mơ hồ lẩm bẩm: “Tôi đã làm gì?”

Bà nhíu chặt đôi mày, sắc mặt trầm ngâm như đang cố lục lọi ký ức. Tay phải vô thức sờ lên chiếc khăn lông đang khoác hờ trên vai. Bỗng nhiên, trong mắt bà lóe lên một tia hoảng sợ, cổ rụt lại, im bặt.

Chiếc khăn lông được bà tháo xuống, siết chặt trong lòng bàn tay.

Đúng lúc này, mẹ của Khang chủ nhiệm cùng vợ ông nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, mở cửa ra nhìn, thấy mấy người đang đứng trước cửa liền vội lên tiếng gọi: “Dì Thái đấy à.”

Bà Khang lên tiếng chào trước, nhưng không hiểu sao, dì Thái hôm nay lại như biến thành người khác, lưng còng, đầu cúi rụt, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn sau lưng đầy cảnh giác.

Bà Khang khẽ nhíu mày, thấy hơi kỳ quái.

Còn vợ của Khang chủ nhiệm, Ngưu Thư Lan, ánh mắt lại rơi thẳng vào người Chử Ninh. Nhìn gương mặt trẻ tuổi xa lạ của cậu, bà thoáng ngạc nhiên, hỏi: “Người này là học trò của anh à?”

Khang chủ nhiệm vốn đưa Chử Ninh tới để vạch trần màn lừa bịp, sao có thể để vợ nghĩ đây là học sinh. Ông khẽ ho một tiếng, giới thiệu: “Đây là đại sư trừ tà mà anh mời đến, họ Chử.”

Ngưu Thư Lan ngớ ra, không ngờ chồng mình lại thực sự mời đại sư tới. Ánh mắt bà đánh giá từ trên xuống dưới khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung của Chử Ninh, trong lòng dấy lên nghi hoặc, biểu cảm hiện rõ sự ngờ vực.

Không phải học sinh thật à? Trông tuổi tác, cùng lắm đang học đại học chứ gì?

Huống chi, nếu không phải học sinh, thì cậu ta trẻ quá. Đứng cạnh “tiên bà” trong nhà, chưa chắc đã đáng tin hơn.

Nghĩ thế, Ngưu Thư Lan cố ý thử dò:

“Vậy không biết Chử đại sư đây có bản lĩnh gì? Là múa lên đồng cúng tế, hay triệu hoán Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường?”

Khang chủ nhiệm: “???”