Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 33

Nhưng xung quanh cầu trượt, rõ ràng không một bóng người.

Khang chủ nhiệm cau mày, ánh mắt có chút bất an. Ông cảm thấy cảnh tượng này quá mức quỷ dị, liền cất giọng hỏi, giọng mang chút ngờ vực: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Nói xong, ông không vòng ra xa mà trực tiếp bước vào bãi cát bên cạnh cầu trượt.

Nhưng ngay khi chân ông vừa bước vào.

“Tách— Tách—”

Cột đèn đường cạnh đó nhấp nháy hai lần.

Ông nhíu mày, cảm thấy hơi là lạ.

Bước tiếp một bước nữa.

“Tách— Tách—”

Đèn đường lại chớp nháy đúng hai cái.

Một làn hơi lạnh xẹt qua sống lưng, khiến ông nổi cả da gà.

"ẦM!"

Bất ngờ chân ông lún thẳng xuống một cái hố cát nhỏ, sâu đến tận đầu gối!

“Ái chà! Ai rảnh rỗi mà đào cái hố to thế này đây?!”

Khang chủ nhiệm suýt ngã, chật vật rút chân lên, gương mặt tối sầm.

Không nhìn kỹ, ông lập tức giơ chân đạp vài cú mạnh lấp kín cái hố bằng cát, vừa lấp vừa bực bội làu bàu: “Vô duyên! Đào hố hại người! Lấp luôn cho xong!”

Nhưng khi hố cát bị lấp lại, dưới lớp cát một cái bóng đen nhỏ bé đang giãy giụa yếu ớt, đôi mắt trừng lớn, vừa cố bò ra khỏi cát, vừa rít lên bằng giọng the thé:

“Người… Người phàm!!! Đừng… đừng có quá đáng như vậy!!! Hu hu hu—”

Thật tiếc, tiếng rít còn chưa dứt “Bịch!”, một cú đạp cuối cùng từ Khang chủ nhiệm.

Đống cát đổ ụp xuống, lấp kín tất cả.

Chử Ninh: “……”

Này thì dọa trẻ con. Giờ thì biết mùi "nghiệp quật" chưa?

Khang chủ nhiệm phủi tay, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình đã “hành hung” ai.

Ông còn đang rối ruột chuyện con trai nên chẳng buồn để tâm đến cảnh tượng kỳ lạ khi nãy.

Vừa lấp hố xong, ông liền giục: “Đi thôi, về nhà!”

Hai người cùng tiến về tòa nhà A.

Thế nhưng Khang chủ nhiệm không hề phát hiện ra, từ lúc ông lấp hố bước đi, trên đùi ông dính thêm một “món phụ kiện” kỳ lạ.

Chính là một đứa bé, một hồn vía nhỏ xíu, hai mắt lấp lánh ánh sáng, ôm chặt lấy đùi ông như gấu bám cây, vui vẻ hét to: “Ba ơi! Ba ơi! Ba bế con về nhà nhé!”

Chử Ninh: “……”

Cậu thở dài một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực.

Quả nhiên, cậu bé này chính là Khang Văn Hoằng!

Vào thang máy, Chử Ninh và Khang chủ nhiệm vô tình gặp một người phụ nữ.

Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đỏ sậm, khoác một chiếc áo choàng lông, tóc xoăn bồng bềnh.

Bà ta, chính là “Dì Thái”, người hàng xóm sống tầng 12, từng giới thiệu Tiên nương nương cho mẹ của Khang chủ nhiệm.

Dì Thái ngạc nhiên khi thấy Khang chủ nhiệm, liền cất giọng đầy bất ngờ: “Ôi, Khang chủ nhiệm! Giờ này cậu mới về à?”

Bà ta bỗng vỗ đùi, sắc mặt sốt ruột, nhanh chóng nhấn nút:

“Ấy dà! Tôi nói này, cậu làm cha kiểu gì vậy?”

“Trễ thêm chút nữa là lỡ mất giờ tốt để Tiên nương nương làm phép trừ tà cho thằng bé Văn Hoằng đó!”

Khang chủ nhiệm thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, hạ giọng hỏi: “Dì Thái, bà nghe nói ‘Tiên nương nương’ này từ đâu vậy? Có đáng tin không?”

Dì Thái lập tức trừng mắt, giọng điệu chắc nịch: “Sao lại không đáng tin?!”

Bà ta chống tay, giọng nghiêm nghị: “Cậu không tin người khác thì thôi, chẳng lẽ còn không tin tôi sao?”

Rồi bà ta tiếp lời, giọng pha chút phật lòng: “Chúng ta hàng xóm láng giềng, tôi còn cố tình hại con trai cậu chắc?”

Khang chủ nhiệm vội xua tay, gật đầu đáp: “Không, không tất nhiên là tôi không nghĩ thế.”

Nghe thế, dì Thái mới hài lòng, hạ giọng, dáng vẻ thần bí nói: “Nói thật, tôi không phải khoác lác đâu. Nhưng mà vị ‘Tiên nương nương’ này, lợi hại lắm đấy!”

Khang chủ nhiệm nể tình láng giềng, đành thuận theo hỏi tiếp: “Thế lợi hại cỡ nào ạ?”

Dì Thái lập tức sáng mắt, giọng hứng khởi: “Cậu chắc chắn chưa nghe qua đâu! ‘Tiên nương nương’ nhà ta, có thể nhìn thấu âm dương, ma quỷ yêu tà gì đứng trước mặt bà ấy cũng không thể ẩn hình!”

“Chưa hết đâu…” Bà còn cố tình kéo dài giọng, thêm phần kịch tính: “Tôi nghe nói, bà ấy còn có thể giao tiếp với cả quan sai địa phủ nữa cơ!”

Khang chủ nhiệm: “…” Bắt đầu thấy mùi thuyết kỳ bí rẻ tiền rồi đây.

Dì Thái càng nói càng cao hứng, vung tay diễn tả: “Cậu nghe chuyện này đi! Năm ngoái, có một bệnh nhân bị bệnh nan y, bác sĩ bảo chỉ sống được nhiều nhất ba tháng!”

“Không còn cách nào, người nhà mới mời Tiên nương nương tới. Bà ấy nhìn một cái rồi nói: ‘Người này chưa đến số, còn một kiếp chưa độ!’”

“Rồi ngay tại chỗ, Tiên nương nương lập đàn làm phép, bảo là từ chỗ Diêm Vương mượn thêm cho ông ấy ba năm tuổi thọ!”

Nói đến đây, dì Thái nhướn mày, vẻ đắc ý:

“Cậu đoán xem, ba tháng sau thế nào?”

“Người ta chẳng những không chết, mà còn khỏe mạnh sống tới tận bây giờ!”

Khang chủ nhiệm: “…” Nghe như kịch bản phim thần thoại chiếu 8 giờ tối vậy.

Nhưng ông vẫn nhịn không nổi hỏi một câu: “Thế bà biết bệnh nhân kia bị bệnh gì không?”

Dì Thái thoáng khựng lại, xoa cằm: “Chuyện đó thì tôi không rõ lắm.”

Khang chủ nhiệm: “……” Không rõ mà kể như thật!

Càng nghe, ông càng cảm giác một trời hư cấu.

Nhưng dì Thái chưa dừng ở đó, tiếp tục bổ sung “truyền thuyết”: “Còn chuyện này nữa! ‘Tiên nương nương’ vốn dĩ trước đây chỉ là một bà thợ may giày bình thường!”

“Cho tới một ngày, bà ấy lên núi, trượt chân té, đập đầu vào đá, hôn mê đúng chín mươi chín ngày.”

“Suýt chết, nhưng cuối cùng sống lại. Và kể từ lúc đó.”

Dì Thái búng ngón tay: “Bà ấy khai mở ‘Tiên Nhãn’, từ người phàm trở thành cao nhân!”

Khang chủ nhiệm: “……”

Trong lòng ông, chỉ còn đúng một suy nghĩ: Bà cô này mà viết tiểu thuyết mạng, chắc hot top bảng xếp hạng luôn quá!

Dì Thái thấy Khang chủ nhiệm trưng mặt “không tin một chữ”, liền quay sang hỏi người thứ ba:

“Này, em trai.”

“Cậu có tin lời tôi nói không?”

Câu hỏi này, rõ ràng là hỏi thẳng vào mặt Chử Ninh.

Chử Ninh: “……”

Cậu khẽ nở một nụ cười, mắt cong cong, đáp nhẹ nhàng: “Tin chứ ạ.”

Dì Thái: “!” Cuối cùng cũng có người hiểu đạo lý!

Bà ta vui mừng ra mặt, ánh mắt đánh giá Chử Ninh, thấy cậu trắng trẻo, tuấn tú, nhưng nhìn hơi lạ mặt, liền hỏi: “Em trai, cậu là cư dân mới hay tới đây thăm người quen?”