Chử Minh Minh: [Anh ơi!!! Quầy của anh sắp hot rồi đó!!]
Chử Minh Minh: [Link diễn đàn đây, anh mau xem bài này đi!]
Chử Minh Minh: [Có người trả 5.000 để mua búp bê của anh.]
Chử Minh Minh: [Không, nửa tiếng trước, người ta nâng giá lên 10.000 rồi!]
Chử Ninh: [Ừ, anh biết rồi.]
Chử Minh Minh: [Anh cũng đang xem topic à?]
Chử Ninh: [Không.]
Chử Minh Minh: [Ơ? Thế sao anh biết?]
Chử Ninh: [......]
Chử Ninh: [Vì người đó... đang ngồi trước quầy của anh.]
Chử Minh Minh: [?]
Chử Minh Minh: [!!!]
Thoát khỏi khung chat, Chử Ninh bình thản quay lại giao diện game, tiếp tục chơi. Cậu vừa chơi vừa khẽ liếc mắt quan sát người đàn ông đang ngồi trước quầy.
Người này đến đây từ nửa tiếng trước.
Chỉ nhìn ngoại hình đã thấy đối phương ăn mặc tinh tế, dáng vẻ đoan chính, khí chất mạnh mẽ, nhưng thần sắc lại u ám, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cậu còn để ý trên cổ tay người đàn ông có một chuỗi vòng bồ đề, màu gỗ bóng mượt, hẳn đã được mân niệm nhiều năm.
Khi vừa tới, người này chỉ kịp báo tên, còn chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã rung liên hồi. Sau một tiếng “Xin lỗi”, hắn lập tức dựng laptop trên mặt bàn phủ vải bát quái trắng đen, vừa chỉnh sửa hồ sơ thầu, vừa tham gia một cuộc họp video.
Chờ đối phương xong việc, thấy hắn gập laptop lại, Chử Ninh cũng đặt điện thoại xuống, trong lòng thầm cảm thán: “Làm công ăn lương, khổ thật.” Sau đó, cậu tự nhiên lên tiếng hỏi:
“Khâu tiên sinh, bận rộn xong rồi chứ?”
Khâu Trường Sinh day nhẹ sống mũi, lại nói lời xin lỗi, rồi chậm rãi vào thẳng chủ đề:
“Chào cậu, tôi là được người giới thiệu tới. Họ nói cậu có bán một loại búp bê rất đặc biệt, giúp chữa mất ngủ.”
Thực tế, Khâu Trường Sinh không phải được ai giới thiệu.
Mà là... trong khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi, hắn đã mò mẫm trong diễn đàn hỗ trợ chứng mất ngủ, điên cuồng tìm kiếm phương pháp giúp hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Và rồi, hắn vô tình thấy được một bài viết...
Người đăng bài, chính là một sinh viên đang học tại Đại học Đồng Thành.
Khâu Trường Sinh từng cẩn thận lướt qua tất cả các bài viết mà người đăng trên diễn đàn mất ngủ từng chia sẻ. Hắn phát hiện đối phương đã bị mất ngủ liên tục suốt nửa năm và thường xuyên thử nghiệm đủ mọi phương pháp điều trị mới.
Hắn nhìn thấy hành trình chiến đấu với chứng mất ngủ của đối phương: Từ giai đoạn đầu sử dụng thuốc an thần nhưng vì sợ phụ thuộc nên đành từ bỏ, đến khi chuyển sang thử châm cứu, liệu pháp dinh dưỡng, âm thanh trị liệu… nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, đối phương vẫn kiên trì thử đủ các phương pháp dân gian, thôi miên, chỉ mong tìm được lối thoát.
Từng bài đăng, Khâu Trường Sinh đều thấy bóng dáng chính mình trong đó. Nhưng khác biệt ở chỗ: Đối phương mới bị mất ngủ nửa năm, vẫn còn đang tích cực tìm kiếm phương pháp điều trị. Còn hắn, đã bị mất ngủ gần ba năm, thử đủ mọi cách trên đời, thất bại hết lần này đến lần khác, đến mức trái tim đã dần trở nên tê liệt.
May mắn hơn hắn, người đăng bài ấy cuối cùng đã tìm ra được một thứ có thể chữa khỏi mất ngủ:
Một con búp bê vừa xấu vừa kỳ quái, nhìn thế nào cũng không thấy giống một món đồ mang lại hy vọng.
Lần đầu thấy bài đăng, Khâu Trường Sinh cảm thấy thật hoang đường, nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn lại vang lên một giọng nói: Nhỡ đâu… nó thật sự có tác dụng thì sao?
Nhỡ đâu... đây chính là cơ hội cuối cùng của mình?
Mang theo tia hy vọng mong manh ấy, Khâu Trường Sinh đã chủ động nhắn tin cho người đăng bài. Qua cuộc trò chuyện, hắn biết được nguồn gốc con búp bê là từ một quầy nhỏ vô danh trong chợ sáng tạo của Đại học Đồng Thành. Vậy là hắn lập tức tới thẳng trường.
Nhưng trớ trêu thay, trên đường đi, hắn nhận được tin nhắn từ người đăng bài:
[Búp bê đã bị sinh viên tranh mua sạch.]
Cũng vì thế, Khâu Trường Sinh mới lên diễn đàn trường đăng bài tìm mua gấp, ra giá cao.
Thật lòng mà nói, Khâu Trường Sinh khát khao một giấc ngủ bình thường đến tột cùng. Chính vì không cam tâm, nên khi nghe về quầy bán búp bê, hắn đã trực tiếp tìm đến Chử Ninh.
Nhưng đúng như dự đoán, trước mặt hắn chỉ là một cái quầy trống trơn, thậm chí đến một sợi len rơi ra từ búp bê cũng không thấy.
Chử Ninh, nhìn thấy người đàn ông trông có vẻ từ ngoài trường tới lại đứng trước quầy mình, bất ngờ hỏi:
“Khâu tiên sinh, nếu anh cần thì mai quay lại mua nhé.”
Nói xong, Chử Ninh thầm nghĩ: Với độ hot hôm nay, mình có nên về làm thêm búp bê không nhỉ? Mai bày ra, liệu quầy mình có được xếp hàng dài giống tiệm Tarot bên cạnh không?
Mà cái quầy Tarot đó, Chử Ninh đã thèm khát lượng khách xếp hàng ấy từ lâu rồi.
Nhưng ai ngờ...
Khâu Trường Sinh lại lắc đầu, giọng khàn khàn: “Tôi không có thời gian. Ba giờ sáng mai tôi phải bay ra nước ngoài công tác, đi về mất ba ngày.”
Ánh mắt hắn nhìn Chử Ninh đầy gấp gáp, cất giọng khàn đặc vì thiếu ngủ: “Tôi có thể trả cậu rất nhiều tiền.”
"Không phải chuyện tiền bạc."
Chử Ninh thẳng thắn đáp. Cậu ngẩng mặt, nhún vai: “Tôi mà có búp bê đưa anh ngay tại đây thì tốt rồi. Nhưng hiện giờ, tôi không có len, không có kim, anh bảo tôi làm sao tạo ra một con búp bê ngay lập tức được?”
Nói rồi, Chử Ninh dừng một chút, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén: “Khâu tiên sinh, thứ anh muốn là búp bê... hay là một giấc ngủ?”
Khâu Trường Sinh gần như thốt ra không cần nghĩ: “Tôi muốn ngủ!!”
Nghe được đáp án, Chử Ninh lập tức nhếch môi cười.
Cậu định rút điện thoại, đưa mã QR cho hắn chuyển khoản, nhưng rồi lại dừng tay. Cậu khẽ ho một tiếng, nhướn mày, tự tin nói: “Muốn ngủ? Chuyện đơn giản. Anh không cần búp bê, tôi cũng có thể khiến anh ngủ.”
Nghe xong câu này, Khâu Trường Sinh tức đến suýt phun máu.
Hắn chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, giọng khàn đặc: “Bạn học, tôi bị mất ngủ ba năm rồi. Không có tâm trạng đùa giỡn với cậu đâu.”