Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Quyển 1 - Chương 10: Bạn bàn trên của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường

Lúc ra khỏi nhà, cô đã mang theo cặp sách, nên giờ không cần về nhà lấy đồ nữa, có thể đến trường luôn.

Sau khi hai bố con rời đi, điện thoại của mẹ Tô vang lên.

Bà cầm lên nhìn, là bên môi giới nhà đất bà vừa tìm đến khi nãy, cảm thấy nghi hoặc nên bà bắt máy:

“Alo?”

“Chào bà Lưu, là thế này, bên tôi vừa kiểm tra lại, đúng lúc có một căn hộ trong khu trường học cần cho thuê, giá cả cũng rất hợp lý. Bà có muốn tới xem không?”

“Thật sao?” Mẹ Tô mừng rỡ.

“Đương nhiên rồi, bà Lưu.”

Nhân viên môi giới mỉm cười, trả lời vô cùng lịch sự và ôn hòa.

Chỉ mới ít phút trước, anh ta nhận được chỉ thị từ cấp trên, nói rõ có một căn hộ trong tiểu khu Cảnh Uyển, gần trường trung học phổ thông Minh Đức, cần cho thuê. Nhưng quan trọng hơn, còn chỉ đích danh muốn cho gia đình họ Tô này thuê.

Giá cả lại rất thấp, hoàn toàn không phải mức giá thông thường của tiểu khu Cảnh Uyển.

Chỉ có một điều kiện, nếu muốn thuê căn hộ này, họ phải chấp nhận ở ghép. Và người bạn cùng nhà chính là học sinh của trường Minh Đức…

Khi cấp trên nói ra cái tên, nhân viên môi giới lập tức nhận ra điều gì đó.

Họ Cố à…Nghe nói cậu ấm nhà họ Cố cũng đang học ở trung học phổ thông Minh Đức thì phải?

Người môi giới lắc đầu, gạt hết những thông tin phức tạp này sang một bên. Việc anh ta cần làm là hoàn thành nhiệm vụ, nhận hoa hồng, còn chuyện khác…không phải là chuyện anh ta nên bận tâm.

...

Trường trung học phổ thông Minh Đức, lớp 11-1.

Khi Tô Bạch đến lớp, vừa đúng vào giờ nghỉ trưa kết thúc. Các bạn học đều lần lượt ngẩng đầu lên khỏi bàn, trên mặt hằn rõ những vết lằn từ tay áo hay khăn trải bàn, đỏ ửng một vùng.

Dù chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên, cả lớp vẫn duy trì sự yên lặng vô cùng ăn ý. Nếu có nói chuyện cũng chỉ thì thầm nhỏ giọng, tránh làm phiền những bạn học còn chưa tỉnh ngủ.

Lớp 1 là lớp tiên phong của khối, tập hợp năm mươi học sinh xuất sắc toàn khối. Vì phòng học khá rộng rãi, mỗi người có một bàn riêng, ra vào chỗ ngồi cũng không cần phải xin nhường đường.

Tô Bạch vừa ngồi xuống, Cao Lệ Lệ ngồi ở bàn trên đã quay lại, tò mò hỏi:

“Sáng nay cậu không đến, thầy giáo nói cậu đã xin nghỉ. Là vì bị bệnh sao?”

Cao Lệ Lệ chăm chú quan sát Tô Bạch. Mặt cô trắng noãn, nước da trong veo còn ánh lên chút hồng hào, làn da mềm mại như ngọc thượng hạng, trông chẳng có vẻ gì là người bệnh cả.