Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Quyển 1 - Chương 9: Bạn bàn trên của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường

Cậu nhìn khung cửa sổ bị rèm che kín không để lộ một khe hở nào, trong lòng chẳng hề tức giận, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Tô Bạch cảnh giác như vậy… Trong tiềm thức, cậu không cho rằng mình là đối tượng mà Tô Bạch cần đề phòng.

Suy nghĩ vừa ngạo mạn, cuồng vọng, thậm chí có phần điên rồ ấy khiến cậu ngay cả trong giấc mơ cũng không ngừng đuổi theo Tô Bạch. Đôi khi, cậu còn chẳng phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực, ranh giới giữa hai nơi ngày càng trở nên mơ hồ…

Chỉ khi dồn hết tâm trí quan sát, thậm chí theo dõi, lắng nghe giọng nói của cô, nhìn ảnh chụp của cô, Cố Thành mới có thể tìm được chút an ủi giữa du͙© vọиɠ ngày càng to lớn và cuộc sống thực tại tẻ nhạt, để cậu không thực sự phát điên.

...

Ngày thứ hai, Tô Bạch không đến trường.

Bố mẹ cô cảm thấy vẫn nên đến đồn cảnh sát báo án thì tốt hơn. Dù có thể sẽ không tra ra được gì, nhưng ít nhất cũng khiến họ an tâm phần nào.

Tô Bạch kể với cảnh sát về chuyện ở cửa tiệm tạp hóa có lắp camera giám sát. Cảnh sát lập tức kiểm tra, nhưng đáng tiếc, camera đã bị ai đó cố tình làm hư từ lâu, chẳng thu được gì.

Nhưng cũng vì camera bị phá hư, cảnh sát lại càng coi trọng vụ việc này hơn.

Họ đi hỏi thăm một lượt những người sống gần đó nhưng không thu được manh mối gì.

Nhìn gương mặt âu lo của gia đình Tô Bạch, một viên cảnh sát chân thành đề nghị:

“Dạo này đừng về nhà ở nữa, hay là tìm phòng trọ gần trường con bé đi. Như vậy, vừa tạm thời tránh được việc bị theo dõi, vừa tiện cho việc đi học của con bé.”

Người đó không quên dặn thêm:

“Sau này đừng để con gái anh chị về nhà một mình nữa, nhất định phải có người đi cùng.”

Ba mẹ Tô lập tức đồng ý.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, họ lập tức đưa Tô Bạch đi tìm phòng.

Nhưng phòng trọ quanh trường vốn đã khan hiếm, đâu thể muốn tìm là tìm được ngay.

Thấy trời đã xế chiều, Tô Bạch đề nghị cô về trường trước. Dù sao cũng không thể thực sự nghỉ học cả ngày. Cô tự hiểu bản thân, nếu lỡ mất một ngày, bài tập và nội dung bài giảng, đặc biệt là toán, sẽ rất khó theo kịp.

Toán thật sự rất khó.

Cho dù đây là ngày thứ hai đến trường, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi.

Mẹ Tô suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý nên gật đầu đồng ý:

“Được, vậy để bố đưa con đến trường. Mẹ sẽ đi vòng quanh khu này thêm chút nữa, xem có tìm được căn nào không.”

Tô Bạch gật đầu: “Dạ.”