“Đừng lo lắng, một khi có chính quân rồi, thì tình cảm của Vân Hàn sẽ dần phai nhạt mà thôi.”
Cho dù đại nhi tử có thích Vân Chi đi nữa, thì chẳng lẽ cả đời này hắn không chịu gả đi sao? Mặc dù sức khỏe của đại nhi tử không tốt, nhưng thật ra cũng đã đủ tuổi thành thân rồi. Đợi đến khi Vân Chi định xong hôn sự, bà sẽ tìm một gia đình tốt để gả hắn đi.
Vân thân vương cảm thấy yên tâm hơn một chút, quay lại nắm lấy tay chính quân.
Vân Chi vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng ân ái này, chẳng lẽ bà cố ý gọi nàng tới để cho nàng ăn cơm chó sao?
Nàng thầm nghĩ trong lòng như vậy, bước chân vẫn không dừng lại.
“Bái kiến thân nương. Con nghe ca ca bảo rằng người tìm con có chuyện.”
“Đúng là ta có chuyện cần nói.” Vân thân vương định tỏ ra nghiêm túc, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng và thanh tao của Vân Chi, đừng nói là nam nhân, ngay cả một nữ nhân như bà cũng không thể cưỡng lại được khuôn mặt này. Vì vậy, bà không khỏi nói chuyện với nàng một cách nhẹ nhàng hơn.
“Con cũng đã đủ tuổi để lập chính quân rồi, con có đang thích vị công tử nào không?”
“Nếu có, hãy nói với thân nương. Thân nương sẽ đi cầu hôn cho con ngay lập tức.”
Vân Chi lắc đầu: “Không có, chi bằng thân nương hãy quyết định thay con.”
Vân thân vương sợ nàng sẽ đổi ý, nên lập tức lấy ra một xấp chân dung của nam nhân từ trên bàn phía sau.
Trong bức họa có đủ loại mỹ nam, dung mạo của mỗi người đều vô cùng tao nhã và tuấn tú, có thể thấy rằng họ đều đã được lựa chọn cẩn thận.
Đây là xu hướng thẩm mỹ đang thịnh hành ở Đại Chiêu hiện nay. Hễ là nữ tử thì đều ưa chuộng những công tử có dung mạo thanh nhã, tuấn tú.
Vân Chi nhìn vào cuộn tranh trong tay mình, chợt cảm thấy hoa cả mắt.
Trong tranh có không ít gương mặt quen thuộc, dường như đều là công tử của các gia tộc quyền quý trong kinh thành.
“Con thích ai thì cứ đi cầu hôn đi. Con yên tâm, cho dù con có thích vị hoàng tử nào thì thân nương cũng sẽ tìm cách cho con.”
Vân thân vương chỉ vào cuộn tranh có hoa văn màu vàng đậm, ẩn ý nói. Vân Chi nhìn theo ngón tay của bà. Người trong tranh rõ ràng là được vẽ một cách tỉ mỉ hơn. Có vẻ như thân phận của nhân vật chính trong cuộn tranh đặc biệt này là không bình thường.
“Con thích ai thì đều có thể cưới người đó.”
Quả thật là Vân thân vương có quyền nói những lời này. Với địa vị của bà, việc cưới cho Vân Chi một hoàng tử cũng không phải là vấn đề.
Tuy rằng bà không thích những hoàng tử đó lắm, vì bà sợ rằng Vân Chi sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng nếu là Vân Chi thích họ, thì bà cũng sẽ không ngăn cản.