Trong tay bà là mạng sống của hàng vạn người, bà cũng đã gây ra biết bao nhiêu vụ thảm sát dân chúng trong thành và tiêu diệt nhiều quốc gia. Hiện tại, bà đã lui khỏi chiến trường, kiềm chế bớt tính tình.
Thật ra đứa nhỏ này trông rất giống bà khi còn trẻ, thật khó để nói rằng liệu đây là điều tốt hay điều xấu.
Vân thân vương thở dài, chính quân vỗ nhẹ vào tay bà, bao dung nói: “Đừng lo lắng, Chi Chi là người biết chừng mực.”
“Ta không hề lo lắng về Chi Chi.”
Người mà bà lo lắng chính là Vân Hàn. Dáng dấp của hắn quá giống bà khi còn trẻ, liều lĩnh, tàn nhẫn. Quan trọng nhất là sự non nớt và lỗ mãng.
Con rắn độc nhỏ này còn chưa học được cách mưu tính trước khi hành động, Vân thân vương chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn thấu những trò vặt vãnh đó, hắn vẫn còn quá ngây thơ.
Năm xưa, để học được cách che giấu ý đồ thật sự của bản thân, chờ thời cơ gϊếŧ người chỉ bằng một chiêu, bà đã phải trả giá bằng việc mất đi một tòa thành trì ở biên giới. Không biết Vân Hàn sẽ phải trả cái giá thế nào?
Là thân nương của Vân Hàn, bà không muốn nhi tử của mình mắc phải sai lầm nào, chỉ có thể bù đắp cho lỗi lầm của hắn.
Mà đứa trẻ Chi Chi này thì hoàn toàn trái ngược với Vân Hàn, nàng không học được sự tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn của bà, trái lại còn là một chính nhân nữ tử*.
*Nói lái đi của chính nhân quân tử.
Chẳng trách những công tử trong kinh thành đều si mê nàng đến phát cuồng.
Vân thế nữ thanh cao và trong sáng như ánh trăng, cùng Thẩm tướng quân lạnh lùng và sắc bén như đao thương.
Người có cùng danh xưng “kinh thành song mỹ” với Chi Chi, cũng phải hoàn toàn bị lu mờ dưới ánh hào quang của nàng.
Với nhan sắc khuynh thành như vậy, nếu là một nam tử, e rằng bà sẽ không giữ được Chi Chi, có lẽ sẽ bị nhốt vào trong cung để làm thị quân.
Nhưng kể cả khi là một nữ tử, thì nàng cũng đã gieo nên nhiều nợ ân tình. Ngay cả nữ hoàng cũng thường triệu bà vào cung để hỏi thăm chuyện hôn sự của Vân Chi, dường như có ý định muốn gả hoàng tử cho nàng.
Nhưng muốn cưới hoàng tử nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Vân Chi là người mà Vân thân vương yêu thương nhất, bà không muốn nàng phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Hơn nữa, mấy vị hoàng tử đến tuổi thành hôn mà bà biết đều có tính đố kỵ, đừng nói là một thị quân, ngay cả một tiểu thị cũng chưa chắc đã được nạp.
Dù Vân gia ít con cháu, nhưng gia thế cũng rất hiển hách, không cần dựa vào hoàng tử để nâng cao địa vị. Vốn dĩ, bà định trì hoãn thêm, đợi đến khi các hoàng tử đủ tuổi đã gả ra ngoài rồi mới tìm một chính quân tốt cho Vân Chi.
Những năm gần đây, hành động của Vân Hàn càng ngày càng quá đáng, nếu không bà cũng sẽ không vội vã thúc giục Vân Chi cưới chính quân như thế.