Có cách nào nhanh chóng xuống đáy tháp không? Nếu bạn thế chỗ Tonpa, mà Tonpa không vượt qua được vòng này, thì số bảng số bị cướp sau này cũng sẽ giảm đi một cái. Xét về lâu dài, tốt nhất là không để Tonpa bị loại ở vòng này.
Bạn đi đến rìa tháp, cúi đầu nhìn xuống… Có vẻ hơi cao.
Leo xuống thì không khả thi. Trước đó, thí sinh số 86, một "chuyên gia leo núi tự phong," đã thử trèo xuống nhưng bị đám chim quái trên tháp tấn công và ăn sạch. Nếu muốn nhanh chóng và an toàn xuống đáy…
Bạn trầm tư suy nghĩ.
Sau một lúc, bạn quay đầu lại, nhìn huấn luyện viên với ánh mắt đầy ẩn ý.
Quyết định là mi vậy.
“Cà Rốt Khoai Tây! Hình như chúng ta tìm được cửa bí mật rồi!”
Nghe thấy có người gọi mình, bạn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Gon đang vẫy tay với bạn từ xa.
Bạn nhìn Gon, rồi lại nhìn huấn luyện viên.
Gon đúng là một đứa trẻ tốt. Bạn thầm lau nước mắt trong lòng, biết ơn ý tốt của Gon, nhưng sao có thể cướp mất cơ hội thăng hạng của Tonpa được chứ? Cướp cơ hội của Tonpa cũng chính là cướp cơ hội của chính mình. Vậy nên bạn cũng vẫy tay đáp lại Gon, rồi cao giọng nói:
“Cảm ơn nhé! Nhưng mình định đi trước một bước rồi! Mọi người không cần đợi mình đâu!”
“A?”
Chưa kịp để ai phản ứng lại, bạn đã giật mạnh quần của huấn luyện viên, ném anh ta từ đỉnh tháp xuống. Ngay sau đó, bạn cũng nhảy theo, đáp thẳng lên cổ huấn luyện viên và bắt đầu rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Một giây, hai giây, ba giây…
Năm giây, sáu giây, bảy giây…
Chín giây, mười giây… Chạm đất!
Ầm ầm ầm ầm ầm ——
Huấn luyện viên chỉ biết thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, bạn bị văng ra khỏi cổ anh ta.
Huấn luyện viên không hề hấn gì, đáp xuống mặt đất một cách vững vàng. Còn bạn thì té lộn nhào, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn chưa chết.
… Vẫn còn… một hơi thở…
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng vẻ mặt huấn luyện viên bỗng trở nên có chút u ám. Nhưng bạn chẳng buồn để tâm, chỉ gian nan che mũi, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, rồi lôi từ trong túi ra một con heo quay, cúi đầu nhai ngấu nghiến.
… Cũng coi như hồi phục lại được một chút.
Bạn trở thành người đầu tiên vượt qua thử thách. Sau khi thể lực hồi phục, bạn bắt đầu đi về phía cầu thang vào tháp, chuẩn bị đi qua cổng chính. Huấn luyện viên lầm lì theo sau, không biết là vì bất mãn điều gì, chỉ im lặng không nói.
Cầu thang khá dài. Khi bạn đến trước cánh cửa lớn, định đẩy cửa bước vào thì bỗng phát hiện ra—cửa không mở được.
… Bị khóa?
Bạn gõ mạnh vài cái lên cửa, nhưng bên trong không có ai đáp lại.
Sao thế này… Không phải nói là phải xuống tầng dưới của tháp sao? Sao lại không mở cửa?
Bạn loay hoay một hồi lâu, nhưng cánh cửa vẫn im lìm không động đậy. Lúc này, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Hỏng rồi, chẳng lẽ gặp lỗi game sao?
Nghĩ kỹ lại thì trong các trò chơi bình thường cũng hay xảy ra lỗi kiểu như “xuyên tường xong thì cốt truyện bị hỏng, không thể tiếp tục”. Theo lộ trình bình thường, bạn phải đi từ đỉnh tháp vào bên trong, vượt qua một mê cung dài, đánh bại vô số kẻ địch mới có thể đến được tầng đáy. Nhưng bạn lại chơi ăn gian, nhảy thẳng xuống từ đỉnh tháp. Điều này có thể khiến hệ thống bị lỗi, có lẽ cửa sẽ không mở cho đến khi 72 giờ thử thách kết thúc… Bạn đã đánh giá quá cao hệ thống rồi!
Bạn hối hận đến mức vỗ đùi đen đét. Sớm biết vậy thì mặc kệ bảng số danh ngạch phía sau đi! Nhưng bây giờ leo lại lêи đỉиɦ tháp để đi theo đường chính là không thể. Phải nghĩ ra cách khác… Bạn nhất định sẽ làm được, Cà Rốt Khoai Tây!
… Khoan đã, bạn đâu có tên là Cà Rốt Khoai Tây, tại sao ngay cả bạn cũng bắt đầu gọi mình như vậy rồi?! Chắc là do mọi người gọi riết thành quen…
Bạn nhíu mày lắc đầu, nghĩ rằng chuyện này không quan trọng. Việc cấp bách là giải quyết tình huống trước mắt. Bạn bắt đầu kiểm tra hành lý, phát hiện ra một túi đồ chứa đầy những đạo cụ kỳ quái, phần lớn là chiến lợi phẩm mà huấn luyện viên nhặt giúp bạn sau các trận chiến. Nào là “Cánh ruồi sáu màu”, “Vảy cá trắm đen”, “Lông quạ hù người”, “Phân lợn rừng điên”, “Nọc cóc đen”, “Tiên tê giác vàng”… Nhìn qua thì chẳng có món nào dùng được.
Suy đi tính lại, bạn chọn cây đinh ba trong số hàng loạt món đồ vô dụng. Nhắm thẳng vào cánh cửa, bạn giơ cao cây đinh ba, trông chẳng khác nào Hứa Tiên muốn phá Lôi Phong Tháp để cứu Bạch Nương Tử, rồi mạnh mẽ bổ xuống.
Hệ thống nhắc nhở: Cà Rốt Khoai Tây thực hiện đòn tấn công.
Cà Rốt Khoai Tây tung một cú chí mạng.
ẦM!!!
Cánh cửa vốn bị hệ thống khóa chặt bỗng sập xuống ầm ầm. Không gian bên trong chìm vào im lặng. Trước mặt bạn, một người đàn ông vạm vỡ, toàn thân đầy sẹo, mặc áo da thú, đang ngồi giữa đại sảnh. Anh ta nhìn bạn bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Bạn phủi bụi trên người, vác cây đinh ba lên vai, nghênh ngang bước vào.
Tệ thật, không ngờ lại có người đến đây trước mình…