Nhưng dù có tiến bộ đến đâu, đây trước sau vẫn là một thế giới trò chơi. Bạn nhận ra rằng dù ba người kia không còn xếp hàng đi phía sau nữa, họ vẫn luôn đi theo hướng bạn di chuyển, chỉ là trông tự nhiên hơn mà thôi.
Bao giờ mới có thể thoát khỏi việc bị hệ thống ép đi theo cốt truyện nhỉ… Bạn chán nản nghĩ thầm.
Bạn dẫn cả nhóm đến cửa hàng vũ khí. Lần này bạn có tiền, có thể mua trang bị xịn hơn. Hơn nữa, hiện tại vũ khí “Đinh ba” của bạn thật sự quá xấu, mỗi khi vung nó tấn công kẻ địch, bạn lại có cảm giác như mình biến thành Thiên Bồng Nguyên Soái…
“Ông chủ! Tôi muốn mua Hồng Anh!”
Bạn đã thèm thuồng món vũ khí cao cấp này từ lâu (Yêu đao Hồng Anh – công kích +239, chính xác +197, có tỷ lệ hút sinh lực địch nhân). Lần này, bạn đã cày cuốc vất vả để đủ tiền, cuối cùng cũng có thể sở hữu một thanh đao mạnh mẽ để tung hoành!
Chẳng lẽ hệ thống không lường trước được việc bán vũ khí cao cấp ngay từ đầu sẽ phá hủy hoàn toàn sự cân bằng của trò chơi sao? Có người thật sự sẽ cày cuốc đến mức này chỉ để mua vũ khí à?
Bạn còn đang đắc chí thì đột nhiên ông chủ cửa hàng trưng ra một bộ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói:
“Đáng tiếc quá, thanh Hồng Anh cuối cùng đã bị một vị khách mua mất rồi…”
… Cái gì?!
Bạn không khỏi sững sờ. Trong RPG mà vũ khí cũng có thể bị người khác mua trước ư? Không thể nào! Nhưng ngay lập tức, trong đầu bạn lóe lên một suy nghĩ:
Liệu có khi nào trong thế giới này không chỉ có mình bạn là người chơi, mà còn có những kẻ xui xẻo khác cũng bị kéo vào đây?
“Người đã mua Hồng Anh là ai vậy?” Bạn lập tức hỏi, trong lòng dâng lên một tia hy vọng.
“Người đó à… Ừm… Là một gã đàn ông độc nhãn, trên mặt quấn băng gạc. Khí chất rất đặc biệt, toát ra cảm giác nguy hiểm và khó tiếp cận.”
Ông chủ xoa cằm, như đang hồi tưởng lại rồi chậm rãi nói:
“Hình như hắn tên là… Takasugi gì đó…”
“… Không có gì.”
Bạn cúi đầu, trong lòng có cả vạn con thảo nê mã* đang phi nước đại.
Đây là cái quái gì chứ?! Gintama đi lạc à…?!
(*Thảo nê mã = con ngựa cỏ, một cách nói lái để chỉ những lời chửi thề trong tiếng Trung.)
Tình hình có vẻ đang dần ngoài tầm kiểm soát, nhưng đến mức này rồi, bạn đành phải từ bỏ Hồng Anh. Bạn thất vọng quét mắt một vòng quanh cửa hàng vũ khí, nhưng bên trong trống rỗng, cứ như vừa bị cướp sạch không còn gì. Nếu không phải trước đó đã ghé qua, bạn nhất định sẽ nghĩ mình đi nhầm chỗ.
“Còn vũ khí nào khác không?” Bạn vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
“Không còn nữa.” Ông chủ lắc đầu. “Phải đợi lô hàng tiếp theo về, mà chưa chắc đã có đâu. Vị khách trước đó, Takasugi tiên sinh, đã mua sạch toàn bộ vũ khí rồi.”
“... Không còn một món nào sao?” Bạn đờ người ra, thầm thề sẽ ghét Takasugi cả đời. Dù vậy, bạn vẫn cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
“Ừm… Để ta xem nào.”
Ông chủ có vẻ cũng đau đầu, chống cằm suy nghĩ thật lâu. Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta vỗ tay một cái đầy phấn khích:
“Có! Vẫn còn một món vũ khí cuối cùng!”
“Là gì vậy?!” Bạn lập tức hào hứng.
“Chờ một chút.”
Ông chủ tung tăng chạy vào kho hàng, không lâu sau thì quay ra với một vật đen tuyền trong tay.
Ngay lập tức, bạn có dự cảm rất không hay.
Cảm giác này… Sao mà quen quá…
“Đây là món vũ khí thực tế nhất của tiệm! Chỉ cần 100 Jenny!”
“…”
Nhìn kỹ lại, nó vẫn chỉ là một cái kìm sắt.
“… Tôi không mua nữa.”
Bạn lặng lẽ quay đầu, lủi thủi bước ra khỏi cửa hàng vũ khí.
Tốn bao nhiêu công sức mà rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi được gì! Cửa hàng này lập ra chỉ để trêu bạn à?!